Yêu thầm con bạn thân nhưng không dám tỏ tình, một lần say rượu dồn hết can đảm nhắn tin…

11:20 sáng 16 Tháng Một, 2017

Em thấy lòng tràn đầy dũng khí mới sợ chứ. Vớ ngay cái điện thoại, em nhắn tin cho nó, không chính xác là em tỏ tình với nó.

Trên đời này có nỗi khổ nào bằng cái nỗi khổ yêu thầm đâu. Yêu mà không dám nói ra, tình cảm lúc nào cũng bị dồn nén, đến mức cực điểm lại chỉ có thể giữ lại cho mình. Nhất là khi người mình yêu thầm lúc nào cũng kè kè bên cạnh mình, lại còn là bạn thân của mình nữa chứ. Và con người gặp phải sự bi hài này chính là em các bác ạ.
Em có con bạn thân nối khố. Em và nó thân thiết nhau lắm. Gặp thì chí chóe, cãi cọ nhưng xa nhau là em thấy nhớ nó khủng khiếp. Em nhớ có lần 1 tuần không được gặp nó, thấy nhớ nó quá mới nhắn tin: “Mày ơi, tao nhớ mày”. Em hồi hộp chờ đợi tin nhắn của nó để xem nó có giống mình không thì trời ơi, các bác có hiểu được không, cảm xúc của em tụt dốc không phanh, tâm hồn em rơi thẳng xuống 18 tầng đất vì câu nói của nó: “Mày bị điên hả, nhớ nhung cái gì”.
Và sau tin nhắn đó, em cũng hiểu rằng nó chẳng thích em đâu, nó chỉ coi em là bạn thân mà thôi. Thế là em chẳng còn dám nói ra tình cảm của mình với nó nữa. Vì em hiểu có nói ra, nó cũng không chấp nhận mà có khi, em còn chẳng có cơ hội được làm bạn với nó nữa ấy chứ. Em chôn chặt tình cảm dành cho nó trong tim. Em không dám tưởng tượng ra một ngày nó có người yêu, nó rời xa em thì khi ấy em sẽ như thế nào nữa các bác ạ.

chay-tron-tinh-yeu19
Em nhớ có lần 1 tuần không được gặp nó, thấy nhớ nó quá mới nhắn tin. (Ảnh minh họa)

Dạo này nó bí hiểm lắm, cứ úp úp mở mở nhắn tin cho ai đó rồi cười khúc khích. Bằng kinh nghiệm nhiều năm làm bạn thân của nó, em nhận ra ngay rằng nó đã thích ai đó. Em thề, lúc nó nói rằng em đã đoán đúng, lòng em đau như cắt các bác ạ. Em kêu em mệt rồi về trước, lần đầu tiên em để nó tự về nhà một mình bởi vì em sợ em sẽ rơi nước mắt vì đau khổ trước mặt nó mất.
Tối đó em bỏ đi uống rượu một mình các bác ạ. Tửu lượng của em cũng không tốt lắm nên chỉ được nửa chai đã xỉn rồi. Em định cho say quắc cần câu luôn nhưng sợ chẳng tìm được đường về nhà nên đành bỏ dở chai rượu đó, lết xác về nhà. Về đến rồi, em lại thấy đau lòng quá. Tự nhiên em thấy khó chịu, không biết vì rượu hay vì cảm giác yêu mà không được nói ra làm cho như vậy. Em thấy lòng tràn đầy dũng khí mới sợ chứ. Vớ ngay cái điện thoại, em nhắn tin cho nó, không chính xác là em tỏ tình với nó:

“Anh không muốn làm bạn em nữa. Mong em khi đọc xong những dòng này đừng tránh mặt anh nữa. Anh yêu em”.
Tin nhắn ấn gửi đi rồi em mới thấy hối hận. Ôi trời ơi, vừa rồi là rượu nó làm em can đảm chứ em sao dám dại dột như thế. Em định nhắn tin lại xin lỗi nó em gửi nhầm tin nhắn thì không ngờ:
“Anh làm em bất ngờ quá! Nhưng em xin lỗi anh, em cũng yêu anh từ lâu rồi mà ngại không dám nói ra!”.
Em dụi đến đỏ hai con mắt vì không dám tin những gì mình vừa đọc được là sự thật. Ô em đang mơ hay sao ấy. Hay là em gửi tin nhắn nhầm số. Em đang đơ ra thì nó gọi đến, em chẳng dám ấn nghe. Rồi rửa nhanh cái mặt, đánh nhanh cái răng, em thấy mình tỉnh táo hơn rồi, em lấy xe phóng đến nhà nó. Phải rồi, tỏ tình không thể qua tin nhắn được, em phải đến nhà nó, hét lên thật to rằng em yêu nó.
Bây giờ mới 10 giờ đêm thôi mà, chắc không ai nghĩ em bị điên phải không các bác. Qua bài học của em, các bác đang yêu thầm nhớ nhé, phải mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, đừng để nó vụt mất cơ hội mới thấy hối hận cũng muộn rồi. Yêu là dám chấp nhận mà.

Tìm kiếm nâng cao: