Tìm em bốn mùa yêu

9:26 sáng 22 Tháng Bảy, 2015

Tất cả có lẽ bắt đầu từ cái đêm định mệnh đó, một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác. Không gian tỉnh mịch về đêm của một thành phố đã về khuya, không còn tiếng xe cộ, tiếng còi xe ồn ào, thay vào đó là sự yên lặng, trống trãi đến buồn, thỉnh thoảng tiếng chó sủa lại vang lên ở một góc nào đó trong thành phố.Vẫn thói quen cũ, tôi nằm trên giường và lướt facebook, đó là thói quen của đa số các bạn trẻ bây giờ thì đúng hơn. Nhưng mổi người lại làm một việc, đối với riêng tôi, đơn giản là tìm một cái gì đó làm mỏi đi đôi mắt của mình, cho đến khi nó nặng trỉu như có cái gì đè lên để kết thúc đi cái ngày buồn tẻ của một thằng FA.

Ngón tay cái tôi trượt dài trên cái màn hình điện thoại hiệu Nokia to bản, những dòng STT cùng với những bức hình của bạn bè tôi theo đó cũng lướt qua. Bất chợt tôi dừng lại, một STT ngắn của một cô gái khá là tâm trạng. Đại loại cũng là dân FA giống tôi, nên nằm ở nhà cầu mưa đây mà, tôi nghỉ vậy và cười như kiểu đã thấu hết được hết ruột gan của cái người vừa viết nên cái STT này vậy. Nếu là bình thường tôi đã lướt qua xem như chẳng có chuyện gì, nhưng trong một chút vô định, cũng không biết là có phải do ma xui quỷ khiến gì không nữa mà tôi lại đi nhắn tin cho chủ nhân của cái STT ấy.

– Không có bồ, cũng không nên trù trời mưa to như vậy chứ.
Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên sau đó không lâu:
– Vậy cho vui Minh à.
Biết cả tên mình luôn cơ đấy!. Mà tên face của tôi viết tên tôi rỏ to và hoành tráng còn gì.
Đó là cách chúng tôi tìm thấy nhau, cứ thế cuộc nói chuyện rôm rả kéo dài cho đến tận khuya. Không biết có phải là thế giới quá nhỏ bé hay không nữa, hay đó là sự sặp đặt của định mệnh mà tôi và cô ấy lại học cùng nhau ba năm cấp ba, thảo nào thỉnh thoãng nhìn các tấm hình cô ấy mới đăng tôi lại thấy quen vậy, cảm giác như đã gặp ở đâu đó, nhưng mà không thể nhớ ra được là ai. Cũng có lẽ bây giờ, ngoài son phấn ra, còn có một thứ phép màu khác có thể làm thay đổi cả mọi thứ của một con người mà dân mạng chúng tôi hay nói vui với nhau là kem 360. Trong trí nhớ của tôi hiện lên một hình ảnh quen thuộc mà tôi đã cất vào một góc nào đó trong trí nhớ của mình, cô bạn học chung cách tôi 2 lớp, mỗi khi ra về cùng đi xuống một cái cầu thang, không ít lần chạm mặt nhau nhưng chẳng nói với nhau câu nào, có chăng là chỉ là bắt gặp nhau trong một cái nhìn vô định. Khi ấy, cô bạn đó của tôi là một người ít nói, khuôn mặt trái xoan với hạt gạo trên má mà thỉnh thoảng khi cười đùa với đám bạn tôi vô tình trông thấy. Cái nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại như ánh mặt trời mùa hè, có chút gì đó chói chang, gay gắt làm tôi không khỏi phải say nắng, người đâu mà có duyên thế không biết, riêng đôi mắt thôi cũng đủ làm người đối diện phải xao xuyến rồi. Tôi đưa tay kéo cái dây cặp nặng trịnh trên vai bước vội xuống cầu thang và những ý nghỉ đó nhanh chóng nhường chổ cho tiếng trống trường như đang dục dã, và cái cơn đói cồn cào đang hành hạ, chỉ muốn về nhà thật nhanh.

truyennganmoingay

Cũng không chắc có phải là cô bạn ấy không nữa, nhìn vài tấm hình trông không giống lắm so với những gì còn lưu lại trong trí nhớ của mình, cũng có thể là có một người nào đó học cùng trường trông giống. Ý nghỉ đó nhanh chóng bị kéo tuột ta khỏi tâm trí tôi ngay lập tức, suy nghỉ làm gì cho nhứt đầu, gặp là biết ngay thôi mà. Tôi muốn gặp đơn giản chỉ vì muốn biết được xem liệu đúng rằng trên đời này có cái thứ gọi là định mệnh.
Lại nói về tôi, một thằng con trai học luật bốn năm dưới thành phố Hồ Chí Minh. Cái nghành mà khi nhắc đến thôi ai cũng nghĩ nó khô khan, nhàm chán lắm, một người lúc nào cũng triết lý già đời, kèm theo đó là cái mặt kính dày đến chục độ. Nhưng trái với cái suy nghĩ ấy, không đeo kính, cũng không khô khan, tôi còn thấy tôi lãng mạn nữa là khác, có chăng là trong cái môi trường hằng ngày nhiều triết lý cao thâm của những ông thầy già nua râu tóc bạc phơ quá nên đâm ra tôi cũng triết lý vậy. Hiện tại tôi chưa đi làm, từ bỏ cái cuộc sống đầy tấp nập, bon chen nơi Sài thành về quê, phố núi Buôn Ma Thuột, cái thánh phố nhỏ bé mà mổi khi nhắt tới tôi cũng lấy lòng tự hào lắm. Cầm tấm bằng cử nhân trong tay, chã làm được gì ra hồn nên tôi quyết định theo học lớp thạc sĩ, cái lớp mà vỏn vẹn có tôi và hai thằng bạn cùng lớp gọi là trẻ, còn lại thì các bạn cũng hiểu, điều đó làm tôi khổ tâm hết sức, nó như ủng hộ cho chuổi ngày phải FA dài vằn vặc của tôi vậy. Hai mươi bốn tuổi nhưng cũng có thể gọi là từng trải và suy nghỉ có phần già dặn, đó là những gì tụi bạn tôi nhận xét về tôi. Hai mươi bốn tuổi đầu, võn vẹn hai mảnh tình vắt vai và ế suốt bốn năm đại học, cái lịch sử không mấy làm hãnh diện cho lắm so với những thằng bạn của tôi.
Tính ra thì cũng ít thật, nói về đám bạn tôi là nói đến những chiến công hiển hách trong chốn tình trường mà bọn chúng thường hay kể cho tôi nghe những lúc cả đám không ngủ được vì cái nóng như muốn đốt cháy mọi thứ của đêm Sài gòn tháng hai. Đứa nào khi kể về chuyện tình yêu của mình cũng có vẽ tự hào lắm, như vừa lập được chiến công gì cho tổ quốc này vậy và cái phần thưởng cho chiến thắng là ấy là một cái huy chương thì chắc số huy chương tụi nó có được phải tính bằng rổ mất thôi.
Tuần này tôi lên trường để học môn Pháp luật về tài sản, nhân tiện tôi muốn hẹn cô bạn hôm nọ đi café như để đính chính lại cái trí nhớ của mình. Bốn ngày đi học, cái môn đối với tôi cảm thấy là vô vị, ngồi sáu tiếng đồng hồ một ngày nghe thầy tiêm thuốc mê, không khỏi làm tôi phải gật gù cho dù đã cố gắng lắm, tôi nằm dài trên bàn, tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi không phải chống chọi lại cơn buồn ngủ đang xâm chiếm đầu óc mình lúc này, cũng không phải lo bị thầy phát hiện vì lúc nào tôi cũng ngồi sau lưng thằng bạn. Một tấm lưng hộ pháp, có thể che đi cả ánh mặt trời nếu tôi đứng sau nó, bất chợt lại suy nghỉ về cô bạn cấp ba của mình, nếu đúng là cô ấy thì sao nhỉ? Đám mây trôi nhẹ trên bầu trời trong xanh cuốn tôi vào giấc ngủ say sưa như một đứa trẻ cho đến khi thằng bạn gỏ vào vai tôi một cái đau điếng làm tôi giật bắn người.
“Dậy về mày! Đi học như mày kiến thức để đâu cho hết”.
Tôi dụi mắt, cười tươi trong lúc còn chưa tỉnh hẳn, cho đó là một câu khen đúng nghĩa vì biết nó cả buổi cũng chỉ ngồi chơi game điện thoại.
Buổi hẹn đầu tiên, tôi ăn vội chén cơm rồi lật đật chạy nhanh cho kịp giờ, nói thì kịp nhưng thực ra thì đến trước mười lăm phút, thói quen của tôi thường đi sớm hơn giờ hẹn để chắc chắn là không để ai đó phải đợi mình.Tôi là một người sống hơi nguyên tắc, đúng giờ và biết giữ lời hứa. Hôm nay cũng không là ngoại lệ. Chọn một chiếc bàn bên cạnh lan can nhìn ra thành phố, hơi trong góc một tí, yên tỉnh, chổ mà tôi cho là đẹp, có chút gì đó lãng mạn nữa. Điều mà cuộc hẹn nào cũng cần.
Không quên lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô bạn đó. Tin nhắn được gởi đi và tôi như không muốn bỏ phí một giây phút nào của mình trong không gian lãng mạn này. Chẳng biết từ khi nào, có lẻ là đã lâu lắm rồi tôi mới được như vậy. Ngồi tận hưởng chút không khí tuyêt vời ấy, lắng nghe bản nhạc du dương, đưa tầm nhìn ra xa về cái thành phố bé nhỏ này, cái thành phố quê tôi, nhưng đây lại là lần đâu tiên tôi ngồi nhắm nhìn nó. Kể ra nó cũng đẹp chứ nhỉ, không gian yên tỉnh, không ồn ào, sô bồ như dưới Sài Gòn, kèm theo tiếng nhạc nhẹ nhàng làm khung cảnh lãng mạn đến kỳ lạ, thi thoảng xa xa ở chân trời lại có một tia chớp lóe lên, như xé toạt bầu trời đêm. Đúng rồi, đây là tháng 6, tháng sáu của Tây nguyên, ở cái thành phố BMT này đã bắt đầu có những cơn mua đầu mùa. Đang mãi với những ý nghĩ vẫn vơ trong đầu thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
– Minh đang ngồi chổ nào vậy.
– Quay lưng lại, đằng sau Quý đây này.
Tôi nói một cách tươi tỉnh, cánh tay vẫn còn đang vẫy vẫy ra hiệu, chỉ sợ Qúy không thấy. Quên nói với các bạn, cô bạn của tôi tên Quý. Con gái ai lại tên Quý nhỉ, đó là tên con trai mà, tôi cũng đã từng nghỉ giống vậy khi vừa biết điều đó, nhưng không quan trọng, hẳn là nó có một ý nghĩa nào đó ai mà biết được.
Dưới ánh sáng mập mờ, pha một chút vàng nhạt của những bóng đèn màu rọi lên khuôn mặt của Qúy. Bước lại chổ tôi, vừa đi vừa mở một nụ cười tươi, với hạt gạo dưới má. Đúng rồi, chính cô bạn cấp ba của tôi đây rồi, bây giờ trông khác quá, không còn làm da ngâm như lúc đi học nữa, mà thay vào đó là làn da trắng, dáng người đầy đặn, tóc uốn mặc một cái áo thun vừa khít hông ra dáng một thiếu nữ rồi, nhưng vẫn giản dị mộc mạc như cô bạn tôi ngày nào.
– Minh tới lâu chưa, chờ Quý có lâu ko”. Qúy hỏi?
– Minh cũng mới tới thôi ah, Qúy uống gì ?”.
Vừa nói tay tôi vừa đẩy chiếc menu trên bàn qua cho Quý. Cố tỏ ra vẽ tư nhiên. Tôi gọi một ly cafe sữa, còn Quý gọi một chai sting. Nếu là đi với đám bạn thì chắn chắn tôi đã gọi một trái dừa tươi, có lẽ là hơi hồi hộp thì phải hay là cho giống những người con trai khác thể hiện sự nam tính gọi cafe khi vào quán cafe. Đúng, tôi hơi hồi hộp, có lẽ là vì lâu lắm rồi tôi mới đi uống cafe cùng một người con gái, ở cái không gian như thế này. Vài phút lấy lại bình tỉnh, tôi lại tự tin bắt chuyện. Cuộc nói chuyện khá là vui vẽ, hỏi thăm nhau về chuyện học hành, công việc, gia đình, mọi thứ trên đời mà những người quen biết lâu năm vừa mới gặp lại có thể nói. Hai đứa cũng có nhiều điểm chung, một vài sở thích, một vài suy nghỉ, đó là quá đủ cho ngày gặp đầu tiên.
Một chút yên lặng, Quý nghiêng mặt nhìn về phía thành phố, trong khi tôi lại là kẻ cơ hội, khẽ liếc nhìn cô bạn của mình. Có một làn gió đâu đó thổi qua làm tung bay mái tóc dài nhuộm màu hơi gợn của Quý, đôi môi đang nhẩm theo lời của một bài hát nào đó, đôi mắt sáng đang nhìn xa săm về những ánh đèn phía xa xa. Nhìn vào đôi mắt đó, tôi như lặng đi vài giây, mọi thứ xung quanh chợt đứng yên lại, không một tiếng động, chỉ có hai chúng tôi. Tôi im lặng nghe tiếng đập thình thịnh của tim mình trong lồng ngực như vừa mới nhận ra điều gì vậy. Một tia sét kéo xuống nơi góc trời, vang lên một tiếng dài âm ỉ làm tôi khẽ giật mình.
Tôi nghỉ trong đầu:
– Cái gì đây, tình yêu sét đánh ah – Như không để cho mình trả lời, tôi hỏi Quý:
– Quý có tin vào tình yêu sét đánh không?
– Có chứ Minh – Quý trả lời nhanh, không chút đắn đo, đôi mắt sáng một cách lạ thường.
“Sao trả lời nhanh vậy nhỉ, nhìn cứ như đã gặp tình yêu sét đánh rồi vậy”. Quý tiếp lời.
– Về tôi Minh, khuya rồi nè.
Lúc lấy xe, tôi không quên dắt xe giúp Quý, mặc dù đã có chú trông xe làm việc này rồi. Nhưng tôi vẫn muốn tự mình làm, một người con trai nên hiểu điều đó, những điều nhỏ nhặt nói lên con người bạn. Cũng như trong phim kiếm hiệp trung quốc thường nói “anh hùng thì không quan trọng tiểu tiết, nhưng những điều tiểu tiết lại làm nên anh hùng”.
Buổi hẹn đầu tiên trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy, tối hôm nay thời gian dường như trôi nhanh hơn thì phải, tôi nghĩ như thế trong lúc chạy xe về nhà. Trong lòng có chút gì đó khác lạ, giống như vừa tìm được một thứ đánh mất từ lâu. cũng đúng thôi, gặp lại một người từng biết sau năm năm một cách vô tình như vậy hẳn ai cũng có cảm giác đó, huống gì đó còn là người con gái từng làm mình phải say nắng, một kiểu say nắng rất rụt rè.
Sau lần gặp ấy, hầu như ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện cùng nhau, từ tối cho đến đêm khuya, không hiểu chuyện ở đâu mà chúng tôi có thể nói nhiều như vậy nữa. Có lẽ khi hai con người cô đơn, họ trở hên đồng cảm, thấu hiểu được cảm giác ấy vậy. Một ngày, hai ngày rồi những ngày tiếp theo cũng như thế, tôi dần trở nên quen với cảm giác nhắn tin cho một người nào đó và chờ họ trả lời, hay kiểm tra xem họ có đang onlie không và đăng ký theo dõi cùng nhận thông báo để đảm bảo rằng thể biết được tất cả mọi thay đổi của người ấy.
Những thói quen thường ngày của tôi đã khác nhiều, không còn những đêm thức khuya chơi game, thay vào đó là những cuộc nói chuyện gần như không hề muốn kết thúc, ngay cả tôi cũng thấy lạ, chẳng còn những ngày dài trôi qua tẻ nhạt nữa, tôi thấy quý trọng từng phút giây trôi qua. Đúng, có điều gì đó đã làm thay đổi con người tôi, nó gặm nhấm một cách từ từ nhưng chắc chắn.
Mọi người mổi khi gặp tôi vẫn hay thường hỏi:
– Có bạn gái chưa – Tôi trả lời một cách cụt ngũn:
– Chưa – Tôi có thể đoán được câu trả lời của hầu như mọi người ngay sau đó.
– Xạo quá mày, nhìn cái mặt mày mà nói chưa có bồ, ai tin được – Tôi cười một cách đắc chí, vì đó là câu trả lời tôi hay nghe nhất.
Uhm. Đúng vậy, một thằng con trai như tôi lý ra phải có người yêu từ lâu rồi mới phải. Không đến nổi xấu trai cho lắm, học hành đàng hoàng, gia đình lại cũng thuộc dạng khá, nói chưa có bồ ai mà tin cho được cơ chứ. Nhưng đó là sự thật, sự thật một trăm phần trăm, tôi cũng từng yêu, yêu một cách chân thành. Khi con người ta đặt tất cả niềm tin vào người mình đã chọn. Không hề sai khi yêu một ai đó thật lòng, chỉ có điều niềm tin mình đặt đã đúng chổ hay không thôi. Người ta nói đúng “đừng sống quá thật thà và đừng yêu ai đó quá thiết tha, đau đấy”. Biết làm sao được, vì khi yêu ai không muốn một tình yêu trọn vẹn, một kết thúc có hậu, những kỷ niệm đẹp để rồi ngồi bên nhau và nhớ đến nó lúc về già. Nó như việc ta xây một ngôi nhà vậy, phải cùng nhau vun đắp, không thể nào một người đặt viên gạch lên, người kia lại cầm đặt xuống, tình yêu theo kiểu một người phá, một người xây thì sẽ không tồn tại được. Một thứ phức tạp mà khi nói tới nó, hai chữ “tình yêu” mấy ai có thể nào định nghĩa. Như đã quá quen với điều đó tôi cũng chẳng bận tâm những gì người ta nói cho lắm, có chăng là mổi dịp noel, valentine về hay chỉ là cái lạnh lạnh của mùa đông trên mảnh đất tây nguyên này cũng đủ làm những ai cô đơn cảm thấy chút chạnh lòng khi ra đường nhìn những đôi bạn trẻ tay trong tay, chở nhau đi dạo phố. Điều đó làm tôi ghen tị hết sức, cố tỏ ra vui vẽ nhưng trong sâu thẳm, đằng sau khuôn mặt vui vẻ ấy là cái thở dài khe khẽ. Tôi cũng cần một cái nắm tay, một cái ôm của một tình yêu đúng nghĩa. Tôi luôn muốn như vậy, sẽ không ngại ngần nắm tay người đó bước đi trên phố,đi qua các con đường đầy xe cộ hay cuối xuống buộc lại dây giày cho người đó mặc cho người ta nhìn tôi với ánh mắt lạ thường, với tôi đơn giản đó là tình yêu.
Chắc các bạn đang thắc mắc, tôi đã từng yêu, vậy tình yêu đó đâu, điều gì làm cho con người mơ mộng như tôi lại có thể FA bốn năm trời như vậy được.
Đầu năm nhất. Tôi, một cậu sinh viên tỉnh lẻ mới xuống thành phố, cái nơi Sài thành đầy xa hoa và lạ lẫm, cái cảm giác trống trải lúc nào cũng chực như muốn chiếm lấy tâm hồn ta được. Khi ấy tôi được mọi người nhận xét là trắng trẻo, trông giống công tử con nhà nào đó dưới thành phố này. Đó là kết quả sau nữa năm tôi chỉ ngồi lỳ trong phòng cặm cụi mài dùi kinh sử, mặc chuyện thế sự, chỉ mong đậu được một trường đại học vì lý do cá nhân của tôi. Cái lý do, đủ lớn để tôi có thể ngồi trên bàn học 15 tiếng mổi ngày, dành chút thời gian đi tập gym, còn lại thì ngủ. Nhớ lại thời gian ấy thôi cũng đã đủ khiến tôi rùng mình rồi. Mai, người con gái cùng lớp tôi là người thành phố, cũng thuộc dạng có nhan sắc trong lớp, nếu không muốn nói là của khối, dáng người cao ráo, đầy đặn nhưng không quá đẫy đà như những đứa con gái thành phố tôi hay gặp, mái tóc dài nhuộm nâu, nổi trên làn da trắng, thoáng nhìn ai cũng biết đó là một cô gái thành phố ăn chơi, được cưng chiều từ nhỏ rồi. Chúng tôi quen nhau, đám bạn của tôi đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹp khi biết chuyện đó, đó là điều dễ hiểu bởi vì đứa nào nghỉ tôi có thể cưa đổ mai cơ chứ. Nhưng có lẽ cuộc sống cũng thích trêu ngươi con người ta lắm thì phải, quảng thời gian hạnh phúc đầy ấp kỷ niệm trên các nẻo đường, những quán trà chanh, hay chốn ăn vặt nổi tiếng khắp cái sài gòn này của chúng tôi không kéo dài được lâu.

sai-gon

Tôi ra mắt mai với thằng bạn thân chí cốt chơi với nhau từ nhỏ, hai đứa giống nhau từ suy nghỉ cho đến mọi thứ, chỉ có điều là cậu ta trông kute giống ca sĩ hàn quốc, suy nghỉ trẻ con tí thôi còn tôi thì ngược lại già dặn hơn. Mai biết được số điện thoại của Hoàng từ điện tôi, hai người bọn họ cũng hay nói chuyện tất nhiên là tôi biết điều đó. Về phía Hoàng tôi hoàn toàn tin tưởng thằng bạn thân này, với mai cũng vậy, chỉ là cho đến lúc này thôi. Một buổi tối tiếng chuông điện thoại reo lên. Là của Hoàng:
– Đang ở đâu, gặp nhau được không, tao có chuyện cần nói.
– Chuyện gì, nói qua điện thoại không được à? – tôi nói một cách mệt mỏi vì đang trong cơm buồn ngủ.
– Không!, quán cũ nhá, 5 phút nữa.
Thằng này hôm nay có chuyên gì mà làm ra vẽ quan trọng vậy nhỉ, vừa nghỉ tôi vừa dắt xe chạy ra quán nước quen thuộc hai đứa vẫn thường hay ngồi.
– Mày biết mai nói gì với tao không? – tôi ngạc nhiên lắc đầu:
– Mai nói thích tao đó, giờ mày tính sao? – lặng người đi một chút tôi không nói gì, trông mặt Hoàng chã giống một người đang nói dối. Tôi bắt đầu cảm thấy đau ở lồng ngực. Hoàng lấy điện thoại đưa cho tôi. Đúng rồi, những câu nói quen thuộc mà mai từng nói với tôi.
– Tao không biết nó nói thật hay đùa, muốn thử nên lúc gặp ôm hôn nó, nó không phản ứng gì mày ah. Có giận tao không mày? – Hoàng nói với ánh nhìn lo lắng, sợ tôi sẽ cho nó một cú đấm vậy.
Đặt cái điện thoại xuống bàn một cách vô thức, tôi im lặng, thở dài một cách bình thản, cười nhạt cho điều tôi vừa biết được. Hoàng hiểu tôi nên cũng im lặng, chỉ ngồi nhìn vào ly cafe trên bàn, thình thoảng lại cầm cái thìa khuấy nhẹ như để cố gây sự chú ý của tôi.
– Giận gì đâu. Không phải lổi của mày, chơi với nhau gần chục năm trời lạ gì mày nữa. Anh em mình sao có thể vì một đứa con gái mà trở mặt với nhau được. Cám ơn vì cho tao biết chuyện này nha. – tôi nói làm ra vẽ như không có chuyện gì.
– Giờ mày tính sao?.
– Cần suy nghỉ chút mày ơi, nhưng chắc là kết thúc thôi!.
Điều đó chã ai cóthể ngờ được. Mai lại đi cưa cẩm thằng bạn thân của tôi, một người con gái đi yêu hai thằng bạn thân có điên không?. Tin đi vì điều đó là sự thật.
Thời gian trước đó không lâu, đám bạn gái trong lớp đồn tai nhau về cái quá khứ vang dội của mai, lẽ dĩ nhiên với khả năng tám chuyện thuộc loại không phải dạng vừa của mấy cậu bạn cùng phòng thì những chuyện đó cũng đến tai tôi. Thật sự thì nó cũng chẳng hay ho gì cho lắm, nếu không phải là tôi mà là một người con trai khác có lẽ đã chia tay mai từ lâu rồi. Tôi không phải người quá coi trọng quá khứ của một ai đó, đó là những chuyện đã qua, không thể nào thay đổi được, ta chỉ có thể học cách chấp nhận nó.
– Ai không có quá khứ chứ, quan trọng là bây giờ mai như thế nào thôi mà – tôi nói như thanh minh cho mai và cũng có thể là động viên cho bản thân mình nữa.
Tôi đã từng nghỉ như vậy đến cái lúc Hoàng cho tôi biết sự thật phũ phàng này. Vậy là kết thúc, một kết thúc nhạt nhẻo cho cuộc tình sinh viên của tôi, tôi nói lời chia tay, điều mà tôi chẳng bao giờ nghỉ đến, trong tình yêu niềm tin là một thứ vô cùng quan trọng, khi đánh mất nó thì mọi thứ còn lại đều trở nên vô nghĩa. Bạn hỏi tôi có đau lòng không ư? .Đau chứ! vì khi tin tưởng hoàn toàn vào ai đó, thứ mà ta nhận được chỉ có thể là hai điều: một người trong cuộc đời hoặc là một bài học để đời. Mỗi vết thương đều là một sự trưởng thành, nó khiến tôi trở nên chính chắn hơn, biết vứt bỏ những thứ không xứng đáng đối với mình. Chỉ có một điều tôi đánh mất đó là niềm tin, khi con người ta mất cân bằng trong cuộc sống thật họ thường tìm đến thế giới ảo và cố bám víu vào nó. Càng cô đơn bao nhiêu con người ta lại càng sống ảo bấy nhiêu. Tôi bắt đầu chơi game trong khoảng thời gian rãnh rỗi còn lại của mình, không phải vì đam mê, mà chỉ là khi làm điều đó nó khiến tôi không còn phải cảm thấy cô đơn nữa.
Bạn đừng vội đánh giá rằng tôi yếu đuối, tôi luôn tin rằng có một tình yêu đích thực nào đó đang chờ mình trên cái đất nước hơn chín mươi triệu dân này, chỉ là tôi chưa tìm thấy nó thôi. Đôi lúc tôi cũng ngồi nghỉ về người ấy, người con gái tôi đang tìm kiếm. Tự hỏi, không biết người đó như thế nào, sống có tốt không, có nghỉ đến tôi như tôi đang nghỉ đến họ lúc này. Bốn năm đại học, cái thời tuổi trẻ tuyệt vời nhất của mổi con người, hằng ngày ta đi qua biết bao số phận thì cũng từng ấy người đi ngang qua ta, nhiều người đến rồi lại đi. Cũng đừng nói rằng tôi khó tính, đơn giản là tôi nhận ra rằng, họ sinh ra không phải để dành cho tôi và càng không phải người tôi có thể đặt hết niềm tin vào một lần nữa.
Quay lại với thực tế nào, có lẽ tôi hơi lan man về những chuyện đã qua mà quên mất rằng hiện tại có thứ cảm xúc gì đó đang lớn dần trong con người của tôi. Cái thứ mà tôi đã đánh mất từ lâu lắm rồi, ai đã tìm lại nó cho tôi. Quý ư? Một người con gái vô tâm, thỉnh thoảng lại có chút khó hiểu, nhiều điểm xấu khác nữa trong khi điều tốt lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhiêu đó thôi cũng đủ làm người ta phải lắc đầu ngao ngán rồi. Vậy mà tất cả những điều đó lại làm tôi cảm thấy quen thuộc. Đến mức, nếu không nhận được sự vô tâm như vậy thì tôi chẳng còn là tôi như lúc này nữa. Mặc cho dù, cái sự vô tâm ấy nó làm tôi khó chịu đến phát điên lên được. Thời gian làm cho con người ta trở nên chai sạn, nhưng cũng có thể làm cho còn người ta trở nên trưởng thành hơn và hiểu được nhiều điều. Trưởng thành là khi ta không nói về những chuyện lớn lao, mà là khi ta ta hiểu được những điều nhỏ bé. Trong tình yêu , ta không yêu chỉ riêng những cái tốt đẹp của một ai đó mà ta có thể yêu cả những cái điểm xấu của họ, tình yêu là thứ mà khiến ta có thể trọn vẹn một người. Cái suy nghỉ ấy càng làm tôi thêm chắc chắn cho cái điều mình đang nghỉ, rằng tôi đã yêu Q. Quý biết điều đó, nhưng lại tỏ ra vô tâm như cái cách bình thường tôi vẫn đang trãi qua hằng ngày, mọi thứ đến nhanh làm cho con người ta không kịp thích ứng, tình cảm là thứ cần có thời gian để phát triển. Tôi tỏ tình, hiển nhiên là Qúy không đồng ý rồi, vì đó không phải là một lời tỏ tình mà là một lời đề nghị ngớ ngẫn của tôi thì đúng hơn. Tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi có thể nói lên câu đó được nữa, một câu nói mà đến kẻ ngốc nhất cũng biết trước được kết quả. Lúc này quá sớm để nói đến một mối quan hệ vượt ra ngoài tình bạn. Ở cái tuổi hai mươi bốn này đã qua rồi cái thời vô tư của tuổi mới lớn, qua rồi cái thời mơ mộng về một mối quan hệ không rỏ ràng, có nhớ nhung nhưng không ràng buộc, cần có nhau nhưng không níu kéo, không tồn tại những lời hẹn hứa, chẳng phải người dưng nhưng cũng không phải là người tình, ít hơn tình yêu và nhiều hơn tình bạn. Cái tuổi hai tư, điều ta cần mà một sự chắc chắn để không phải nghỉ về hai chữ “nếu lỡ”. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau, đôi lúc còn thấy được sự quan tâm sâu kín sau một câu nói của Quý, chỉ điều đó thôi cũng đủ cho tôi có thể làm mọi thứ rồi, những cuộc gặp ngày một nhiều hơn, cả hai đều biết có thứ tình cảm đặc biệt đang lớn lên từng giây giữa chúng tôi được ràng buộc bởi một sợi dây vô hình nào đó mong manh, nhỏ bé đủ để chúng tôi nhận ra nhưng cũng dường như chưa đủ để kéo chúng tôi lại gần. Qúy cũng giống như tôi, cũng từng yêu, từng tin và từng mất niềm tin, điều đó khiến trái tim Qúy trở lên giá lạnh, chuyện tình cảm trở nên một thứ gì đó xa sỉ, hay nói một cách cục mịnh là “nhạt”. Tôi hiểu điểu đó, tôi không trách Qúy, và cũng làm gì có tư cách trách cơ chứ, có chăng tôi chỉ trách cái thứ gọi là định mệnh. Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua đời nhau cũng là sắp đặt của định mệnh một món quà của cuộc sống, chỉ khi nghỉ về nó thôi cũng đủ làm con người ta phải mỉm cười. Tôi cần cho Q thời gian, thời gian để suy nghỉ về những thứ đã qua, thời gian để hiểu được những chuyện ở hiện tại và thời gian để chuẩn bị cho điều sắp đến. Tôi sẽ tỏ tình, một lời tỏ tình đúng nghĩa, nhưng lúc này tôi cần phải chờ đợi, dẩu hiểu rằng chờ đợi không đáng sợ, bằng việc bạn không biết mình phải chờ đợi đến bao giờ. Đến sau hay đến trước, tình đầu hay tình cuối chỉ là sự sắp đặt của số mệnh, cái quan trọng là ở đâu, ở bên cạnh ai ta có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất cứ điều gì. Tôi vẫn còn nhớ một truyện ngắn của thời cấp ba mà tôi rất thích, kể về một chuyện tình của một chàng trai lái xe tên lãm và cô gái thanh niên xung phong tên nguyệt, hai người chỉ biết nhau qua lời mai mối của chị cậu ta chưa một lần gặp mặt,chỉ biết nhau qua một vài lá thư dưới cái bom đạn đầy ác liệt thời kỳ chống mỹ, ấy vậy mà họ có thể yêu nhau, yêu bằng một thứ tình yêu mà ai cũng phải ao ước. Điều họ có, đó là niềm tin, cái thứ mà đối với những thanh niên chúng ta bây giờ nhiều người không hề có.
Thời gian trôi nhanh như không chờ đợi một ai. Chúng tôi đã quá quen với việc mổi tối ngồi nói chuyện cùng nhau, những buổi hẹn hò không đúng nghĩa, những sự quan tâm sâu kín dành cho nhau, tất cả những thứ đó đủ để con người ta hiểu được thứ gì đang thay đổi. Một buổi tối chủ nhật đầu tiên của tháng 7, cái không khí tươi mát từ những cơn gió nhẹ đầu thu xua tan đi cái ỏi ả ban ngày còn sót lại của mùa hè làm cho con người ta thoãi mái vô cùng, điều đó như thể muốn dành riêng cho đôi bạn trẻ đêm nay vậy. Chúng tôi hẹn nhau đi dạo phố. Cùng nhau đi bộ trên con đường lát gạch hoa, sãi từng bước dài chậm rãi, không khí bổng dưng im lặng đi hẳn, không còn tiếng nói cười bình thường của hai đứa thay vào đó là sự im lặng , im lặng đến hoang mang. Bước đi bên nhau như thể họ nhận ra sự khác lạ nào đó trong từng hơi thở vậy.
Chúng tôi đi song song, hai bàn tay chỉ cách nhau vài cen ti mét, tôi đưa tay ra nắm nhẹ bàn tay của Quý, trong khi mặt tôi vẫn lạnh lung như thể đang chuẩn bị tâm lý cho một cái tát sắp đến. Khác với những gì tôi tưởng tượng, không có một cái tát vô tình mà thay vào đó là một cái nắm nhẹ nhàng siết vào lòng bàn tay tôi đủ để tôi cảm thấy được sự mềm mại và một chút hơi ấm. Tôi dừng lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Quý chặt hơn, trong khi Quý quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
– Làm bạn gái Minh nha – Tôi nói, giọng cố tỏ ra bình tỉnh, nhưng lúc đó thì tôi lại đang nín thở, im lặng chờ đợi câu trả lời.
Quý cuối mặt xuống không nói gì như đang nhìn vào đôi giày của mình. Tôi đứng nhìn Quý và nge tiếng trái tim mình đang đập rỏ từng nhịp. Thình tịch, thình thịch, một, hai, ba… năm, tôi đếm. Bất ngờ Quý ngẩn mặt lên nhìn tôi.
– uhm – Quý cười và nói một cách cẩn thận như thể hiểu được những điều tôi đang trải qua lúc này, sợ tôi không nghe thấy sẽ hỏi lại lần nữa. Hình như tôi vừa đánh rơi đi mất một nhịp thì phải, chỉ cần một giây nữa thôi cũng đủ làm tim tôi ngừng đập vì nín thở rồi. Tôi ôm Quý về phía mình.
Cái ôm đầu tiên của hai con người chờ đợi nhau một thời gian dài vừa tìm thấy nhau trong cái xã hội phức tạp này. Nó ấm áp đến mức đủ làm trái tim băng giá nhất cũng có thể tan chảy.
– Anh tìm em bốn mùa yêu rồi đấy, em ở đâu trong lúc đó vậy hả? – tôi thì thầm vào tai Quý. Cười khúc khích như đang muốn đánh tan đi chút hồi hộp còn sót lại trong tôi. Quý nói:
– Em đợi anh, ở cái nơi gọi là mùa yêu thứ bốn!.
Nếu như không nhớ ra rằng, cái dây giày của Qúy đã bị tuột thì có lẽ chúng tôi sẽ ôm nhau như vậy mãi mất, tôi ngồi xuống, trước chiếc giày bị tuột dây của người con gái vừa bước vào cuộc đời mình…

“ Khi tôi dành cho bạn thời gian của tôi. Nghĩa là tôi đã cho đi một phần cuộc sống mà tôi sẽ không bao giờ có thể lấy lại. Vì vậy, làm ơn đừng để tôi phải hối tiếc vì đã cho nó…”

Tìm kiếm nâng cao: