Niềm tin trao anh đã chết, tình yêu cho anh cũng hết…

3:40 chiều 13 Tháng Sáu, 2015

Em lại phải tập quen đi qua lối cũ hằng ngày, tập quen khi không có anh nữa. Lại phải bắt đầu từ ngày, từ ngày tháng không có anh. Giờ thì em không trông mong, thật lòng không mong cho dù thấp thoáng thấy dáng ai giống anh. Nước mắt, sự hụt hẫng, chênh vênh và cả hoang mang khi bàng hoàng mất đi người mình yêu thương nhất – là niềm tin của em.

Đêm lại về, em lại là em sống thật với cảm xúc của chính mình. Em không còn cười cười nói nói vui vẻ như là hằng ngày khi đối diện với mọi người. Người ta nói đúng, con người bao giờ cũng có hai mặt cả, ngày nở nụ cười đêm về khóc một mình. Em không phải là đứa tỏ ra mạnh mẽ với mọi người mà chỉ là em che giấu đi cảm xúc hiện tại của mình vì em không muốn những người xung quanh lo lắng và buồn vì em. Không khí trầm lắng bao giờ cũng buồn hơn là điều gì khác và đổi lại có thể cười nhiều thời gian sẽ qua nhanh hơn là ủ rủ tối ngày.

Nhìn mưa hắt lên ô cửa sổ, cuốn theo bao nhiêu tiếng lòng. Chợt thấy nhói trong tim, quá khứ lại ùa về. Con gái thật rắc rối đúng không anh? Khi anh chia tay thì em mong anh quay lại từng ngày và tha thứ cho anh tất cả những lỗi lầm để ta lại có nhau. Nhưng khi anh quay về nỗi đau chồng chất nỗi đau…Gía như…giá như… anh đừng về giăng kín bao niềm tin cho em, giá như anh đừng quay lại thì con tim em đâu yếu đuối như ngày hôm nay. Yêu một người đã khó, quên đi một người càng khó hơn vậy mà anh cứ giầy vò tim em.
Anh xem tình yêu như trò đùa, yêu nhau rồi xa nhau – quay về rồi lại xa nhau và giờ thì lại quay về. Tình yêu của anh dành cho em là gì vậy? bởi vì em quá ngốc nên mới tin anh lần thứ hai, bởi vì em còn yêu anh nên mới quay lại. Nhưng giờ thì niềm tin trao anh đã chết, tình yêu cho anh cũng hết. Xin anh hãy đi đi,Anh cần gì khi chúng ta đâu còn chi, tình xưa hư hao tất cả bởi vì với anh không sao cho vừa lòng. Dẫu biết sao này không có anh thì cô đơn lắm nhưng thà như thế còn hơn phải hoang mang, lo sợ không biết ngày nào anh bỏ rơi em lần nữa.

Em ngốc lắm đúng không? khi xưa quay lại, cứ ngỡ anh thay đổi như nào ngờ ngày anh về cũng là ngày anh mang theo tất cả ngọt ngào trao đến ai. Đối với anh em là gì? là gì để mà anh đối xử như thế? là bậc thang để anh tiến tới người bạn thân nhất của em hay sao?
Em lại phải tậpquen đi qua lối cũ hằng ngày, tập quen khi không có anh nữa. Lại phải bắt đầu từ ngày, từ ngày tháng không có anh. Giờ thì em không trông mong,thật lòng không mong cho dù thấp thoáng thấy dáng ai giống anh. Nước mắt, sự hụt hẫng, chênh vênh và cả hoang mang khi bàng hoàng mất đi người mình yêu thương nhất – là niềm tin của em.Nên thôi anh đừng hứa chờ đợi em làm chi, đau đủ rồi anh ạ.

(Nguồn : guu)

Tìm kiếm nâng cao: