“Mày giận tao cả tháng rồi, tao nhớ mày lắm, cho tao “ấy” một cái rồi hãy giận tiếp nhé!”

8:00 chiều 15 Tháng Mười Hai, 2016

Thắng thấy bí bách, khó chịu lắm rồi. Đã thế, hôm nay Hương còn diện chiếc váy ngủ đỏ rực, quyến rũ vô cùng nữa. Thắng thấy người nóng ran, máu như sôi lên sùng sục.

Từ bạn thân thành vợ chồng, nghe thì có vẻ hơi hoang đường như nó cũng đã từng xảy ra. Lúc mới đầu, nghe câu chuyện đó, Hương và Thắng còn nhìn nhau cười như nắc nẻ, nghĩ rằng bạn thân rồi thì làm sao mà yêu nhau cho được. Ấy thế mà đùng một cái, vào một ngày đẹp trời, Hương và Thắng lại rồng rắn nhau đi chụp ảnh cưới. Nhìn cảnh đó, chẳng ai dám tin là sự thật cho đến khi thiệp hồng trao tận tay.

Thắng và Hương là bạn thân của nhau cũng đã được hơn 10 năm nay rồi. Thắng hơn Hương một tuổi nhưng cứ quen miệng mày tao nên thành bạn nhau luôn. Hương và Thắng tuy khác giới nhưng lại hiểu nhau khủng khiếp. Mọi người cũng thắc mắc không hiểu vì sao, cả hai không biến tình bạn thành tình yêu đi.

Thật ra, cả Hương và Thắng cũng thắc mắc lý do này. Thắng thấy Hương cũng ổn mà Hương thấy Thắng cũng không tồi. Vấn đề chỉ là Thắng thấy Hương hay giận dỗi như trẻ con, yêu vào thì mệt lắm. Còn Hương, Hương thấy Thắng ngoại hình hơi gầy yếu. Mà đàn ông để dựa vào thì cần phải mạnh khỏe, cao lớn. Mà cũng lạ, có bạn thân rồi, cả Thắng và Hương đều không có nhu cầu tìm người yêu nữa mới khổ chứ.

Tìm hiểu có, tán tỉnh có rồi đấy nhưng chẳng hiểu sao cứ được một thời gian thì cả hai lại thấy chán chán vì đối phương không hiểu mình, không mang lại cho cả hai được cảm giác vui vẻ, thoải mái như khi ở bên bạn thân. Mà có khi xa, cũng chẳng thấy nhớ như khi một ngày không gặp được bạn thân. Và thế là câu chuyện đi tìm tình yêu lại chấm dứt và đôi bạn thân lại về bên nhau, tối ngày lang thang cùng nhau khắp mọi con phố, chia sẻ cùng nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Cho đến một ngày…

– Á… Đêm qua mày làm gì tao rồi!

hon-nhan

Vấn đề chỉ là Thắng thấy Hương hay giận dỗi như trẻ con, yêu vào thì mệt lắm. (Ảnh minh họa)

Hương la hét inh ỏi khi trên người không mảnh vải che thân. Thắng cũng hốt hoảng không kém khi quần áo bay đi đâu hết. Trận say rượu đã đưa cả Hương và Thắng đến đám cưới ngày hôm nay. Mọi người biết chuyện ai cũng tủm tỉm cười và nói rằng đó là duyên phận.

Cuộc sống sau khi kết hôn của Hương và Thắng cũng như nhiều cặp vợ chồng khác, khá bận rộn. Nhất là Thắng, Thắng dường như chẳng có thời gian mà để ý đến bản thân mình thế nào nữa. Và thế là:

– Mày qua đón tao nhé! Hôm nay xe tao hỏng, không về được.

Hương nhắn tin cho Thắng. Đã là vợ chồng rồi nhưng Hương và Thắng vẫn không thể thay đổi được cách xưng hô của mình. Có lẽ, cách xưng hô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hai người rồi.

– Tao đang bận lắm. Có qua đón mày được cũng muộn. Hay mày tự đón xe về đi. – Thắng vội vàng

Thắng chưa kịp nói thêm lời nào thì Hương đã tắt máy. Thắng tiếp tục quay lại với công việc của mình mà không suy nghĩ nhiều hơn. Tối hôm đó Thắng về muộn. Hương vẫn phần cơm nhưng không như mọi lần đợi Thắng về ăn cùng. Hôm nay, Hương ăn trước. Thắng dọn dẹp, tắm rửa xong xuôi, leo lên giường thì cũng 12 giờ. Vừa quàng tay qua ôm Hương thì Hương gạt phắt tay Thắng ra. Thắng nhanh lắm, đoán ngay ra là Hương giận vu đưa đón liền năn nỉ:

– Tao xin lỗi, lần sau muốn tao đón thì báo trước. Mà hôm nay tao cũng bận thật mà.

Hương không nói gì, chùm kín chăn đi ngủ. Thắng cũng thấm mệt nên chìm vào giấc ngủ nhanh. Hôm sau Hương đi sớm. Cứ nghĩ chuyện bình thường, ấy thế mà…

Hương vẫn lo mọi chuyện trong nhà đều như vậy. Chỉ trừ chuyện:

– Bỏ tay ra, đừng có động vào người tao. – Hương gắt lên

– Chỉ có mỗi chuyện ấy thôi, tao xin lỗi rồi mà. – Thắng năn nỉ

– Nhưng tao không chấp nhận lời xin lỗi. – Hương quát to rồi bỏ lên phòng

Thắng nhìn theo bất lực. Tính Hương, Thắng còn lạ gì. Thắng cũng chẳng dám tin Hương giận lâu đến vậy. Tròn 1 tháng trời, Hương cấm vận Thắng, không cho Thắng động vào người. Thắng thấy bí bách, khó chịu lắm rồi. Đã thế, hôm nay Hương còn diện chiếc váy ngủ đỏ rực, quyến rũ vô cùng nữa. Thắng thấy người nóng ran, máu như sôi lên sùng sục, ghé sát vào tai Hương, Thắng thì thầm:

– Mày giận tao cả tháng rồi, tao nhớ mày lắm, cho tao ấy một cái rồi hãy giận tiếp nhé!

Rồi chẳng đợi Hương đồng ý. Thắng quàng tay qua ôm chặt lấy Hương. Phản xạ tự nhiên, cộng thêm sự tùy tiện của Thắng làm Hương bực bội. Hương vùng dậy, đẩy mạnh Thắng xuống giường. Ôi không, Thắng không kịp phòng bị gì, ngã dúi dụi, đầu đập xuống sàn, chân đập mạnh vào thành giường và…

Thắng đau điếng, kêu la thảm thiết. Hương tưởng Thắng giả vờ, mặc kệ Thắng. 5 phút sau, Thắng tái dần mặt, nhăn nhó, rên rỉ, Hương mới hốt hoảng gọi cấp cứu.

Thắng ngã bị rạn xương chân, phải nằm bất động một tháng. Hương cũng không giận Thắng nữa vì bây giờ, Hương đang là người có lỗi. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may. Hương tự hứa với lòng sẽ không còn giận dỗi trẻ con rồi gây họa nữa rồi. Thắng yên tâm tin rằng, bình yên đã đến với cuộc sống của mình.

Tìm kiếm nâng cao: