Mất người yêu vì… hay làm nũng

9:57 chiều 21 Tháng Bảy, 2015

Hùng cũng rất hài lòng vì mình đã chinh phục được cô người yêu xinh đẹp nhưng anh cũng nhận thấy muốn yêu được Mai thì anh phải là người rất kiên nhẫn vì Mai có tính nũng nịu, trẻ con.

Ngay buổi đầu gặp Mai, Hùng đã bị vẻ ngoài của cô hớp hồn. Cái má núm đồng tiền duyên dáng cộng thêm cái miệng chúm chím nhỏ xinh đã thôi thúc anh phải tiếp cận cô gái này bằng được. Hùng bắt đầu lên kế hoạch tán tỉnh Mai.

Sau khi xin được số điện thoại làm quen và biết được địa chỉ nhà trọ của Mai, tối nào Hùng cũng xuất hiện trước cửa nhà cô với một bó hoa hồng trên tay. Một tuần như thế hai người đã có buổi hẹn hò đầu tiên ở công viên.

Đang mùa hè, công viên đâu đâu cũng chỉ thấy trà đá, nước mía, nước sấu… nhưng Mai chẳng chịu uống những loại nước đó mà lại đòi ăn khoai nướng. Biết tìm đâu ra món đó bây giờ? Chiều lòng người đẹp Hùng cố gắng chở Mai lượn khắp các ngõ ngách để tìm khoai nướng, cuối cùng cũng tìm được một hàng. Những tưởng hai người sẽ ngồi luôn đó để thưởng thức khoai nướng thì Mai một mực không chịu, muốn hùng phải chở về công viên khi nãy để ngồi ăn cho mát.

Lòng vòng quay về công viên thì đã 10 giờ đêm, Hùng nhìn đồng hồ mà tiếc hùi hùi một buổi tối sắp trôi qua mà chưa tỏ lòng được với nàng. Khi hai người đang ngồi trên ghế đá, Hùng lấy hết can đảm định ngỏ lời yêu cùng nàng thì Mai đột nhiên chỉ tay vào hàng gạch trên vỉa hè: “Hồi nhỏ em rất thích vừa bước vừa đếm những viên gạch trong ngõ nhà em. Giờ em với anh chơi trò ấy đi. Đố anh từ đây đến chỗ bụi cây kia có bao nhiêu viên?”

Vậy là Mai bắt đầu chơi trò đếm gạch. Hùng buồn ngủ lắm rồi mà Mai vẫn nhảy lò cò trong công viên. Sau bữa ấy, hai người chính thức yêu nhau. Hùng cũng rất hài lòng vì mình đã chinh phục được cô người yêu xinh đẹp nhưng anh cũng nhận thấy muốn yêu được Mai thì anh phải là người rất kiên nhẫn vì Mai có tính nũng nịu, trẻ con.

Một hôm biết tin người yêu bị ốm, sáng sớm Hùng đã dậy mua cháo mang đến cho Mai. Nhưng không may hôm đó xe của anh bị hỏng thế là anh phải đi nhờ xe của người bạn cùng phòng và cũng làm cùng công ty anh luôn. Khi hai người mang cặp lồng cháo đến phòng Mai thì cửa vẫn đóng. Hùng gõ cửa gọi người yêu:

“Mai ơi, anh mang cháo cho em này. Em ốm thế nào, mở cửa cho anh với”.

“Anh ra ngoài đợi em đi. Em vẫn nằm trên giường, chưa đánh răng rửa mặt gì cả. Em không muốn ai nhìn thấy em lúc em xấu thế này”, Mai nũng nịu với người yêu mà không hay còn có cả bạn Hùng đi cùng.

Hai người đành ra ngoài đợi, thế nhưng đã 15 phút trôi qua vẫn không thấy cửa phòng mở. Hùng lại gõ cửa: “Em ốm thế nào, dậy mở cửa cho anh vào xem nào. Em cố dậy ăn cháo rồi uống thuốc cho khỏe”, giọng Hùng năn nỉ.

mat-nguoi-yeu-vi-hay-lam-nung

Mai không muốn ai nhìn thấy cô lúc cô mới ngủ dậy. (Ảnh minh họa)

Hùng càng năn nhỉ thì Lan lại càng nhõng nhẽo và kiên quyết không ra mở cửa cho người yêu: “Em không uống thuốc đâu, anh mang cháo về đi, anh mang cháo về đi”.

Thấy bạn đợi lâu sợ muộn giờ làm nên Hùng đa giục bạn đi làm trước và mình ở lại thuyết phục bằng được người yêu dậy ăn cháo. Sau một hồi được người yêu tỉ tê, nỉ non cuối cùng Mai cũng chịu dậy đi đánh răng rửa mặt và cho Hùng vào phòng. Lúc Mai ăn xong bát cháo thì cũng đã 9 giờ sáng, Hùng đã muộn giờ làm anh đành bắt xe ôm quay về phòng trọ.

Thấy Hùng có cô người yêu làm nũng quá, cậu bạn cùng phòng góp ý: “Mày yêu thật hay yêu chơi bời đấy. Xác định cho rõ đi chứ lấy vợ mà như em Mai thì tao sợ chết khiếp luôn. Ai mà chiều cho nổi”.

“Lúc yêu cô nào chả trẻ con, làm nũng người yêu, làm vợ rồi chắc chắn sẽ phải thay đổi thôi”.

Thế nhưng càng ngày tính khí của Mai càng không thể chịu được. Một buổi tối Hùng đi đến chỗ người yêu về, thấy trên người bạn toàn vết xước do móng tay cào cấu trên da, cậu bạn cùng phòng lại trêu: “Mày bắt trộm mèo hay sao mà bị nó cào cho toác lưng, toác cổ ra thế kia?”. “Mai bắt vạ tao vì tội đến muộn đấy”, Hùng rầu rĩ trả lời. “Yêu rồi thì cố mà chịu thôi. Ráng mà chiều em không có em giận em đòi chia tay thì khổ”, cậu bạn vừa nói vừa ném cái nhìn lém lỉnh vào Hùng.

Mấy hôm vừa rồi công ty nhiều chuyện bận bù đầu, Hùng không đến thăm Mai được dù mai đã nhắn tin gọi điện nhiều lần. Chiều được về sớm một chút Hùng tranh thủ ghé qua chỗ Mai nhân tiện mua cho cô một list dài những thứ mà cô đang cần.

Khi thấy người yêu tai xách nách mang, nào là giấy vệ sinh, nào là mắm muối, dầu ăn… nhưng Mai cũng chẳng thèm ra đỡ anh mà bỏ vào nhà nằm thút thít khóc: “Sao giờ này anh mới đến? Anh có biết em gọi bao nhiêu cuộc và nhắn bao nhiêu tin cho anh rồi không?”.

“Anh bận, cho anh xin lỗi”, Hùng cố giỗ dành người yêu dù anh cũng đang rất mệt và muốn về nhà nghỉ ngơi.

“Thế anh mua đủ đồ cho em chưa?”.

“Đủ hết rồi em à”.

Mai gỡ đống đồ ra rồi cô tỏ ra khó chịu: “Ai bảo anh mua loại giấy vệ sinh này, em không dùng đâu. Anh đi đổi loại em vẫn dùng về cho em”.

“Sao em không nhắn rõ tên giấy. Giấy này cũng tốt mà, hay em dùng tạm đi. Lần sau anh mua đúng loại cho, giờ anh mệt rồi anh muốn về ngủ một giấc”.

“Em bảo không dùng là không dùng cơ mà”, Mai vừa nói vừa ném bịch giấy xuống đất rồi nức nở khóc. Đến nước này thi Hùng không thể chịu đựng thêm cái tính khí khó chiều của em người yêu, anh quát lên: “Em thích dùng cái gì thì tự đi mà mua đi. Đừng có hơi một tí là lại khóc, anh mệt lắm”, rồi bỏ ra về.

Hùng về nhà tắt máy và ngủ một giấc, Mai gọi thế nào cũng không liên lạc được. Sau khi mở máy lên Hùng đã nhắn cho Mai một tin: “Anh không thể chiều được cái tính nũng nịu trẻ con ấy của em nữa đâu. Nếu em cứ giữ cái tính ấy thì sẽ không một chàng trai nào muốn cưới em làm vợ cả”.

“Em xin lỗi, em sẽ sửa mà anh”.

“Muộn rồi em à, mình chia tay thôi”.

Mai òa khóc nức nở. Khi cô nhận ra cái tính nhõng nhẽo đã làm mất hình ảnh đẹp của mình thì cũng là lúc Mai mất đi một người bạn trai đã hết mực thương yêu và chiều chuộng cô.

Theo Blogtamsu

Tìm kiếm nâng cao: