“Không thở được” vì người yêu ghen tuông mọi nơi, mọi lúc

9:33 sáng 27 Tháng Bảy, 2015

Thậm chí tôi đã mất đi hoàn toàn thời gian dành cho bạn bè và những cuộc gặp gỡ đồng nghiệp sau giờ làm.

Chúng tôi học chung một trường, và rồi quyết định đi chung một đường với nhau. Thuở ấy, hai chúng tôi trở thành câu chuyện xôn xao khắp Đại học, vì ngày nào anh cũng đón đưa, chiều chuộng tôi. Những dịp đặc biệt, bó hoa to nhất bao giờ cũng để dành tặng tôi. Tôi từng nghĩ mình là đứa con gái hạnh phúc nhất thế gian. Bởi tôi luôn có anh nắm chặt tay trong sự hãnh diện và ngưỡng mộ từ mọi ánh nhìn.

Tính anh hay ghen, tôi biết vậy nên cũng thận trọng hơn trong mọi hoàn cảnh. Giả như tôi có ở lại lớp lâu hơn một chút, đứng tán gẫu với đám bạn về dự định đi cắm trại, anh sẽ cau mày vì tôi bỏ mặc anh. Thi thoảng anh cũng không vui vì tôi nhắn tin thân mật với thằng bạn thân.

Tôi đã nói với anh nhiều lần rằng nó là “gay”, không bao giờ có tình ý gì với tôi. Nhưng việc tôi đi café với nó cũng làm anh nổi giận. Nhiều người nói tôi hạnh phúc vì trở thành người con gái duy nhất trong lòng anh. Khi ấy, tôi cũng mừng, vì tôi hiểu, anh yêu tôi nên mới ghen nhiều đến thế.

Tôi đến ngạt thở vì kiểu ghen tuông quá mức của người yêu. (Ảnh minh họa)

Tôi vào làm tại một ngân hàng tư nhân, còn anh trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Chúng tôi vẫn yêu nhau nồng nhiệt, dù cũng có đôi ba lần cãi vã vì tính hay ghen của anh. Song, tôi luôn cố gắng nhường nhịn. Giờ tìm đâu ra một người đàn ông quan tâm mình đến thế, lỡ như một ngày nào đó tôi mất tích, thì chắc chắn anh là người đầu tiên và duy nhất tìm thấy tôi. Tôi tự nhủ lòng phải trân quý anh hơn bất cứ báu vật nào trên đời, cho dù giàu có hay cơ hàn, tôi cũng chỉ yêu riêng mình anh.

Nhưng có lẽ tôi đã sai lầm. Khi tôi nhận ra, cuộc sống của mình giờ không còn thuộc quyền sở hữu của chính mình. Khi tôi thấy ngạt thở vì sự ghen tuông đến bốc đồng của anh. Công việc bù đầu với tiền nong, sổ sách, vậy mà chỉ lỡ một lần không nghe điện thoại của anh, anh sẽ tới tận nơi tìm tôi. Đồng nghiệp bảo: “Người yêu sợ mày đi với trai à?”, tôi chỉ cười, không biết từ bao giờ, tôi giống như vật nuôi để anh trói buộc.

Hè năm ngoái, cơ quan tôi có tổ chức đi du lịch. Anh nói không thích tham gia cùng vì quá nhiều người lạ. Tôi đi một mình cũng chẳng vui, vì biết chắc, anh ở nhà cũng lo nơm nớp cho tôi. Ra tới biển, tôi không dám xuống đùa giỡn cùng mọi người, vì cứ 10 phút anh lại gọi điện một lần. Vẫn là câu hỏi: “Em đang làm gì đấy?”, nhưng nó không còn là sự quan tâm nữa, đó là sự kiểm soát quá mức đối với tôi.

Hôm đó, nhân viên phòng tôi cùng chụp chung một tấm hình kỷ niệm, rồi tất cả đồng loạt đổi ảnh đại diện trên Facebook. Thấy tôi mặc bikini, lại đứng gần sát đồng nghiệp nam, anh nổi trận lôi đình, gọi điện mắng nhiếc tôi không thương tiếc. “Hóa ra cô đi du lịch là để gần gũi thằng đó hả? Cô có còn coi tôi là người yêu của cô không? Nếu cô không về ngay, đừng nhìn mặt tôi nữa!”.

Thế là tôi vội vàng thu dọn hành lý, cáo lỗi và cả cơ quan rồi trở về nhà gặp anh. Sau hôm đó, bạn bè đều nói tôi cần thẳng thắn tâm sự với anh. Anh đang lấy đi sự tự do của tôi một cách tàn nhẫn. Sự ghen tuông khi không được đặt đúng chỗ sẽ trở thành nỗi khiếp sợ.

Tôi tìm kiếm cơ hội để thẳng thắn với anh, nói rằng tôi cũng cần những khoảng trời riêng, tôi không phải hạng người dễ dãi, nhất định không bao giờ có ý định phải lòng người khác. Vừa nghe tôi mở lời anh đã đập vỡ hết đồ đạc trong phòng: “Tôi làm thế là vì ai? Vì tôi không yêu cô à? Hay cô có thằng nào khác, giờ vịn cớ đó để bỏ tôi”. Nghe vậy, tôi đau lòng đến chết, chỉ biết lặng ngồi ôm mặt khóc.
Bữa trước, đứa bạn thân tổ chức đám cưới, tôi ăn vận điệu đà chút vì hiếm khi đi tiệc. Vừa thấy vậy anh đã to tiếng: “Tới đó có đứa nào em thích hả? Sao phải trang điểm cầu kỳ như thế?”. Thế rồi anh đòi đi cùng tôi. Cả buổi, bạn bè tôi không dám trêu đùa nhau vì ngại anh. Cô bạn thời cấp 3 đi du học về, muốn gặp tôi để tặng thỏi son Ý làm quà.

Cuộc gặp gần 1 tiếng thì anh gọi tới 4 lần, chỉ quanh quẩn một câu: “Em về đi, đừng đi đâu linh tinh với bạn. Người ta ở nước ngoài lâu, sống thoáng lắm, không còn hợp với em”. Thấy tôi về nhà muộn, anh liền bảo: “Em nhảy xuống sông Tô Lịch đi, giờ này mới về chẳng phải đã đi đàn đúm!”. Tôi thực sự đã hết cách với cái tính “trời sinh” này của anh.

Sự ghen tuông của anh.
Đã lấy mất những yêu thương tôi từng dành hết cho anh.
Lấy mất sự tự do của tôi.
Thậm chí tôi đã mất đi hoàn toàn thời gian dành cho bạn bè và những cuộc gặp gỡ đồng nghiệp sau giờ làm.

(Nguồn : tintuc)

Tìm kiếm nâng cao: