Giả vờ làm người yêu bạn thân về ra mắt trước khi bố nó mất, 2 hôm sau mẹ nó mang trầu cau tới và cái kết cười ra nước mắt

8:36 sáng 2 Tháng Mười Một, 2016

Tao xin lỗi, tại mẹ tao cứ bắt sang hỏi cưới. Hay mày cứ đồng ý đại đi, chỉ là vừa lòng bố tao thôi mà, sau bố tao qua đời thì đường ai nấy đi, tao với mày coi như không có chuyện gì xảy ra cả.

22 tuổi em và thằng bạn thân từ hồi cấp 1 cùng tốt nghiệp đại học ra trường. May mắn cả hai đều có việc làm ngay, nhưng 2 đứa vẫn FA. Em thì mới chia tay anh người yêu 2 năm, anh ấy ra nước ngoài du học, cũng dự định ở lại đó làm luôn nên em chủ động nói lời chia tay cho anh ấy yên tâm mà đi. Còn thằng bạn thì tính nó nhát gái, từ bé đến lớn chỉ có biết học là học thôi, có biết tán gái là gì đâu.

Lẽ ra tình bạn của hai đứa chắc chắn vẫn kéo dài và êm đềm như gần 15 năm qua thì bỗng một ngày nó gọi điện cho em với giọng đau khổ.

– Mẹ tao vừa gọi điện lên, bố tao ở nhà bệnh lại tái phát, bác sĩ bảo lần này chắc chỉ cầm cự được tháng nữa thôi.

– Thế mày xin nghỉ làm về thăm bố đi, mai tao sắp xếp rồi tao cũng về thăm bác.

– Tao xin nghỉ rồi, nhưng mà mẹ tao bảo đưa cả bạn gái về nữa. Mẹ bảo muốn trước khi bố mất bố yên tâm là đứa con duy nhất là tao đã có thể yên bề gia thất.

gia-vo-lam-nguoi-yeu-ban-than

Nhưng mày người yêu chưa có lấy ai mà giới thiệu. (Ảnh minh họa)

– Nhưng mày người yêu chưa có lấy ai mà giới thiệu.

– Thì thế, chắc tại hôm trước tao chụp ảnh cùng công ty, mọi người up ảnh lên facebook thấy tao đứng cạnh 1 em xinh xinh, con em họ tao cứ trêu rồi bảo mẹ tao là tao có người yêu rồi nên mẹ tao mới nói với bố. Khổ thân tao thế cơ chứ, giờ tao phải làm sao?

Ca này đúng là khó đỡ thật. Trước giờ em vẫn là vị cứu tinh của nó trong mấy tình huống oái ăm nên nó không nhờ em thì biết nhờ ai. Nhưng tình hình này thì em cũng chịu, giờ lấy ai đồng ý làm bạn gái nó về ra mắt bây giờ. Thấy em ngần ngờ, nó tiến thêm:

– Hay là, hay là mày giúp tao nhé. Làm người yêu tao chơ tới khi bố tao mất, tao cầu xin mày đấy, tao không muốn là đứa con bất hiếu đâu.

– Ơ, tao…

Em mới nói được đến đấy thì nó cúp máy. Hết giờ làm em ra khỏi công ty thì nó đã đứng đó rồi. “Mày xin nghỉ làm đi nhé, mai tao với mày cùng về, tao xin mày giúp tao một lần này thôi”. Nhìn nó lúc ấy tội lắm, một thằng con trai mà nước mắt long lanh. Là bạn thân của nó nhìn cảnh đấy em cũng không cầm lòng được đành ngậm ngùi làm người yêu tạm thời của nó để về ra mắt cho bố nó yên lòng.

Vừa nghe nó giới thiệu đây là người yêu của con, cả nhà nó tất cả đều mắt chữ O, miệng A. Mẹ nó thì ôm chặt lấy em: “Vậy mà chúng mày cứ giấu mẹ mãi”, làm em mặt đỏ bừng tía tai chỉ muốn độn thổ luôn. Vụ ra mắt cuối cùng cũng xong, em bắt nó chở về thẳng nhà và nghĩ thế là thoát.

Ai ngờ… 2 ngày sau bất ngờ em thấy mẹ nó và nó tay lễ mễ xách làn trầu cau và hoa quả sang nhà em. Bố mẹ em cũng bất ngờ lắm, nhưng khi thấy mẹ nó trình bày mọi chuyện thì tất cả cứ cười vang nhà. Em kéo vội nó ra ngoài:

– Tao với mày có yêu nhau đâu mà hỏi cưới hả, cái thằng hâm này.

– Tao xin lỗi, tại mẹ tao cứ bắt sang hỏi cưới. Hay mày cứ đồng ý đại đi, chỉ là vừa lòng bố tao thôi mà, sau bố tao qua đời thì đường ai nấy đi, tao với mày coi như không có chuyện gì xảy ra cả.

Chả hiểu sao bình thường em sáng suốt là thế mà lúc đó em lại ngu muội tới mức nghe theo lời nó không biết. Vậy là đám cưới nhanh chóng diễn ra, tới đêm tân hôn nó mò lên giường chạm vào em em mới giật bắn mình:

– Mày sang phòng khác ngủ, không được ngủ cạnh tao.

– Ơ hay mày là vợ tao cơ mà, đêm tân hôn mà tao sang phòng khác sao được. Mày cứ để tao nằm cạnh mày, tao hứa không làm gì mày đâu.

Nó hứa với em la thế, nhưng không hiểu sao hôm đó nó ăn gan hùm hay ăn gan cóc tía mà nửa đêm nó cứ lục ục rồi tiến sát lại gần em. Em hất ra thì nó lại càng gần hơn:

– Nằm bên vợ mà lại nằm không thế này chịu sao nổi hả mày?

– Thế mày muốn thế nào?

– Thì ấy ấy đó, mày là vợ tao rồi mà sau vẫn còn trinh đi với thằng khác thì đứa nào nó tin, chắc chắn nó sẽ bảo mày vá lừa nó. Thế nên đằng nào cũng mang tiếng, thôi mày cứ cho đại tao đi.

Ôi sao cái thằng mà em bảo nhát gái giờ nó lại có thể thốt ra những lời ấy. Hóa ra bao lâu nay em đã quá coi thường nó mất rồi. Em chưa kịp phản ứng gì nó đã tiến lên làm em không còn kịp trở tay nữa.

Và sau cái đêm ấy, em có bầu, giờ con em đã 1 tuổi rồi. Em với chồng không mày tao nữa mà xưng vợ – chồng nhưng những lúc nổi cơn điên em vẫn túm tóc chồng quát, đòi giải phóng cho em. Chồng em nó bảo: “Anh vẫn giữ lời hứa với vợ mà, nhưng bố tự dưng hết bệnh khỏe ra phải sống chục năm nữa để bế cháu thì biết bao giờ chúng ta mới đường ai nấy đi được. Vợ muốn bỏ chồng đi với thằng khác thì chắc lúc đấy răng cũng móm, tóc cũng bạc rồi”.

Lúc đấy em điên lắm cũng phải ôm bụng cười. Không ngờ từ hai đứa bạn thân cuối cùng lại thành vợ chồng, nhưng kể ra thì cũng có nhiều cái hay, mà chồng em thì vẫn nín nhịn em như ngày xưa, bố mẹ chồng thì thương em hết mực nên em cũng sướng lắm. Thôi thì coi như cũng là duyên phận rồi, trốn cũng không được.

Tìm kiếm nâng cao: