Đừng chỉ vì yêu người mà quên đi bản thân mình cũng cần được yêu…

3:50 chiều 17 Tháng Sáu, 2015

Không phải cứ yêu, cứ hi sinh rồi sẽ được hạnh phúc mỉm cười. Yêu người nhưng cũng phải yêu mình nữa, cô gái ơi…Đừng chỉ vì yêu người mà quên đi bản thân mình cũng cần được yêu…

Đã hơn ba mươi năm rồi, ngày cô đi theo anh về chung sống dưới một mái nhà. Không sính lễ, không quà cáp, ngay cả 1 đám cưới giản đơn nhất cũng không có. Gia đình tuy không khá giả nhưng cô vẫn là đứa con gái lớn được ba mẹ yêu thương nhất, không đụng móng tay, cũng không cần làm lụng vất vả.

Còn anh, trên có ba mẹ, dưới là đàn em nheo nhóc, gia đình còn thiếu thốn trăm bề. Từ ngày lấy anh, cô đã biết là sẽ khó khăn vất vả, nhưng cô không than vãn nửa lời. Ba anh ung thư gan, ngay cả con cái trong nhà còn sợ bệnh, sợ dơ không dám tới gần, anh thì phải làm việc kiếm tiền, một tay cô chăm lo ba chồng từng miếng ăn giấc ngủ, rồi ba anh mất, cô cũng thức suốt đêm ma chay vì sợ anh một mình sẽ mệt. Anh và cô chăm chỉ làm việc kiếm tiền, nhưng tiền đó là để chăm lo cho mẹ anh tiểu đường, và mấy đứa em học nghề. Biết bao lần cô muốn sinh một đứa con, nhưng vì lo không đủ tiền lo gia đình anh, nên cô đành im lặng. Và cô mang thai, đứa con gái ra đời. Ngày cô sinh, anh không thể đưa cô đi, lúc cô sinh, anh không có mặt, những ngày cô nằm viện anh chỉ đến thăm một lần mà thôi. Vậy mà, khi con gái cô hỏi tới cô chỉ cười và nói: “Vì ba còn phải làm kiếm tiền lo gia đình, chứ không phải tại ba vô tâm hay không yêu mẹ con mình đâu”.

Cô kiếm được nhiều tiền hơn,nhưng dù nhiều tới đâu cô cũng chưa bao giờ giấu anh dù chỉ năm trăm đồng, tất cả cô đều đưa anh phụ lo anh em của anh. Ngay cả ba mẹ cô, cô còn không lo được nhiều như thế. Mẹ anh mất, cũng một tay cô lo thu xếp mọi bề, em gái anh học nghề, em trai anh đi nghĩa vụ, vì không đủ tiền cô bán luôn nhẫn cưới để lo. Cô sống với anh bằng tình yêu chân thành không tính toán, không so đo. Cô sống với gia đình anh hết tình hết nghĩa.

Vậy mà, ngày cô sa cơ, cô và con gái lại bị gia đình anh hắt hủi, mỉa mai đủ điều. Nhưng trớ trêu thay, người anh bênh vực là anh em của anh, không phải cô và con. trước mặt anh, anh em anh lúc nào cũng sợ sệt, tỏ vẻ nghe lời anh. Nhưng anh nào biết sau lưng anh, họ đối xử với cô tệ ra sao, ghen ghét con anh như thế nào. anh chỉ tin anh em của anh.

Hơn ba mươi năm rồi, lấy nhau hơn ba mươi năm, nhưng anh đã cho cô được gì. ngày cô và con rời căn nhà đó, trong tay cô chỉ có đúng một giỏ quần áo. Đó chính là tất cả những gì cô có sau khi sống cùng anh, hi sinh cả thời thanh xuân đẹp nhất của người con gái để vất vả ngược xuôi kiếm tiền lo gia đình anh. Nhưng anh vẫn hờ hững xem như không có chuyện gì.

Bây giờ, cô sẽ cùng con gái, xây dựng lại cuộc sống mới. Cuộc sống này có anh hay không cô không biết trước được, nhưng cô biết chắc rằng cô sẽ không thể quay ngược thời gian lại ngày cô yêu anh tha thiết nữa, giờ trong cô chữ tình kia đã không còn, có chăng chỉ còn nghĩa mà thôi?

Yêu một người, tính toán thiệt hơn thì không còn là yêu nữa. Nhưng yêu một người mà quên đi chính bản thân mình, để đổi lại chỉ là vô tâm, hững hờ là đúng sao? Biết không, muốn yêu một người phải biết yêu bản thân mình trước, vì chính mình mà còn không yêu mình, thì ai sẽ yêu mình chứ?

(Nguồn : dear)

Tìm kiếm nâng cao: