Đây sẽ là lần cuối em cho phép bản thân mình được… nhớ anh

3:20 chiều 17 Tháng Sáu, 2015

Sẽ là lần cuối, em tự cho phép bản thân hồi tưởng về những kí ức tốt đẹp đã xa xôi ấy. Ngày mai, em sẽ như những chậu xương rồng, vươn mình đón lấy ánh nắng mới tràn đầy sức sống, đón nhận những niềm vui mới.

***

Thời gian không thể trở lại thêm một lần nữa. Nhưng dẫu sao, vẫn còn những hoài niệm. Những tháng năm tuổi trẻ, những yêu thương chẳng biết khi nào sẽ quay lại. Tôi chỉ biết, mình đã từng yêu như thế: nhiệt huyết, chân thành và say đắm.

Tôi yêu xương rồng, đó dường như là niềm yêu thích, thú vui duy nhất của tôi sau mỗi giờ học. Bởi xương rồng luôn mạnh mẽ, gai góc và kiên cường.

Nhiều khi tôi thầm nghĩ, liệu anh – người tặng những chậu xương rồng nhỏ này không còn nhớ đến mình nữa hay không. Nhưng nhìn những cây xương rồng vẫn kiên cường phơi mình bên cửa sổ, tôi thấy thực sự có những tình cảm đặc biệt cho những cái gai nhỏ.

Đôi khi, những hạt mưa vô tình hối hả len vào cửa sổ khiến những chậu cây xương rồng nhỏ úng nước, héo dần trong buồn bã, tôi chợt bất khóc. Tình yêu của tôi cũng héo úa dần sau những phong ba, như những cây xương rồng. Dù có gai góc, có kiên cường đến đâu cũng không tránh khỏi những sóng gió.

Tôi đã từng dành hàng giờ chỉ để ghép lại cái chậu cây dù nó đã vỡ vụn. Tẩn mẩn, tỉ mỉ như muốn ghép lại những mảnh vỡ tình yêu.

Chúng tôi đã dần xa nhau, nhẹ nhàng mà khác biệt. Chẳng giống như những mối tình thời trẻ dại, chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau.

Ai bảo cứ tan vỡ là đắng cay, ai bảo thương nhớ là dại khờ.

Tôi đã trải qua những ngày khờ dại như thế.

Những ngày vắng anh, cuộc sống tuổi 20 đã rẽ sang một lối khác, một con đường chỉ đi mà chẳng biết điểm dừng chân.

“Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ” – Em chẳng muốn phí hoài tuổi trẻ của mình nơi căn phòng xinh xắn nhưng nhỏ bé, em cũng chẳng muốn tiêu tốn thời gian của mình vào việc nhớ anh, hoặc nhớ một điều gì xa xôi lắm.

Cuộc sống tuổi 20, từ ngày hai ta không còn chung lối, em không còn đặt chân lên con đường cũ quen thuộc nơi anh đón em mỗi buổi chiều cuối thu. Em đã quen với những chiều lang thang một mình, quen với cảm giác ồn ào mà tấp nập nơi thành thị. Anh vẫn ở đây, thế nhưng giờ đây chúng ta chỉ còn là những người thương ngược lối.

Không anh, em vẫn nuôi tốt những cây xương rồng nhỏ. Chỉ là thay vì trồng một đôi chậu hoa, em lựa chọn cho mình một cây xương rồng nhiều gai và mạnh mẽ hơn mà thôi. Giờ đây em đã thôi mong thôi nhớ những ngày xưa.

Sẽ là lần cuối thôi anh nhé, em bới tung những kỉ niệm để biết mình vẫn còn một trái tim yêu.

Sẽ là lần cuối, em tự cho phép bản thân hồi tưởng về những kí ức tốt đẹp đã xa xôi ấy.

Ngày mai, em sẽ như những chậu xương rồng, vươn mình đón lấy ánh nắng mới tràn đầy sức sống, đón nhận những niềm vui mới.

(Nguồn : dear)

Tìm kiếm nâng cao: