Cho em nhớ anh thêm chút nữa…

8:38 sáng 21 Tháng Bảy, 2015

Em ước lúc này lại được nói chuyện với anh, em ước mình chưa từng đẩy nhau ra xa đến vậy. Ước mình không phải gồng mình từ bỏ thói quen cũ, thói quen nghĩ về anh trước tiên mỗi lúc em có chuyện vui, mỗi lần em thấy mình rắc rối. Giờ đây em giấu hết, không phải không biết kể cùng ai mà em không thể tìm đâu cái cảm giác hạnh phúc khi nói chuyện với anh…

Giá như con người ta biết được mình phải buồn đến bao nhiêu nhỉ? Nếu thế em sẽ cố gắng buồn thật nhiều một lúc để rồi vui. Nhưng không, ai mà biết! Thế nên những vết thương cứ âm ỉ đau và dai dẳng buồn! Buồn đến héo mòn và dày xéo tâm can!
Em mệt lắm, mệt lắm để phải mạnh mẽ trước mọi người. Mệt lắm để khoác trên mình chiếc áo một cô bé vô tư. Để rồi thật buồn là chẳng ai tin em buồn cả! Chẳng hề gì! Khi đủ buồn người ta sẽ biết cách vui vẻ để tự vệ! Để người ta xót xa, em sợ người ta thương hại. Em sợ luôn những lời an ủi hợt hời. Để người ta hỏi han, sợ mình gợi nhớ! Nên em vui thay buồn. Hay ho gì khi để người ta biết mình yếu đuối. Vậy nên em kiêu hãnh thay bi lụy. Im lặng khi buồn, ngẩng mặt lên để thấy mình mạnh mẽ!

Thời đại này người ta vẫn hay bảo nhau thế mà, cứ giả vờ cười để giấu nước mắt. Nhưng em khác, em chọn cho mình niềm vui chứ không vờ vĩnh, không phải nỗi buồn nào cũng nhất thiết phải buồn mới được. Nếu cuộc đời này nhiều buồn thế thì em cũng phải lựa chọn cho mình một nỗi buồn đắt giá một chút chứ.
Anh làm gì giờ này nhỉ? Anh có vui không? Chắc là không nhớ em đâu! Em ước lúc này lại được nói chuyện với anh, em ước mình chưa từng đẩy nhau ra xa đến vậy. Ước mình không phải gồng mình từ bỏ thói quen cũ, thói quen nghĩ về anh trước tiên mỗi lúc em có chuyện vui, mỗi lần em thấy mình rắc rối. Giờ đây em giấu hết, không phải không biết kể cùng ai mà em không thể tìm đâu cái cảm giác hạnh phúc khi nói chuyện với anh. Chỉ muốn nói với anh. Nhưng lại sợ. Sợ mình trở thành người thứ ba trong cuộc tình hiện tại.
Cho em nhớ anh thêm chút nữa được không? Em sợ lắm! Sợ cái cảm giác đớn đau của một người dư thừa trong mối quan hệ mà vốn dĩ đã từng thuộc về em, đã từng nuôi hạnh phúc trong em lớn dần…lớn thành niềm đau như thế này đây! Sợ chẳng biết anh sẽ nói gì, hay sẽ chỉ im lặng thôi? Sợ cô ấy hiểu nhầm anh, sợ anh buồn, sợ anh khó xử. Nhớ anh, nhớ anh từng nói chẳng ai hiểu được mình. Thương anh em chỉ còn lặng im. Nhớ những khi anh buồn chẳng nói, chỉ muốn được lặng lẽ ôm anh thật lâu, ôm hết cả những suy nghĩ bộn bề trong anh mà vỗ về, an ủi đến khi thấm hết vào em. Em sẽ biết anh của em đang như thế nào, mình sẽ chẳng cần phải nói!

Nhưng sao em làm thế được chứ. Anh đã không cần em nữa rồi. Anh có người khác rồi. Yêu người ấy thật chân thành anh nhé, cô ấy cũng cần được yêu thương như em thôi. Em không xen vào đâu nên cả anh cũng đừng để cô ấy biết mình đã yêu nhau. Em biết bây giờ trong lòng anh chỉ có cô ấy thôi, kí ức về em chắc cũng lùi xa lắm rồi. Anh xin lỗi nhưng chắc chẳng cần em tha thứ đâu đúng không. Em có trách anh bao giờ mà cần tha thứ. Anh xin lỗi để lòng anh nhẹ nhàng đấy thôi!.
Em buồn lắm anh biết không! Em nhớ anh. Buồn vì tại sao giữa trăm vạn người em chỉ yêu anh. Em vẫn nhớ anh, nhớ da diết nỗi nhớ dày vò tâm can. Em biết mình héo mòn dần vì đau khổ mà vẫn cứ tha thiết yêu anh. Mà không, anh à, không đơn giản là yêu, không đơn thuần là nhớ, không chỉ tổn thương hay đau đớn. Mà có gom hết ngôn ngữ thế gian này em cũng không biết sắp xếp thế nào cho hết những ngổn ngang lòng mình để anh thấu hiểu. Là hụt hẫng, là đè nén, là lặng câm, là mỗi tế bào cứ thay nhau dày vò, dằn vặt để rồi em thấy mình cứ lạc mãi trong mong mỏi ngẩn ngơ…
Tất cả! Tất cả cứ vây lấy em. Em không cố giấu, em không giả vờ ổn, mà em tha thiết được thể hiện, em muốn khóc, em muốn khóc thật to cho vơi hết đớn đau bấy lâu dồn nén, muốn mình được yếu đuối… Nhưng em không thể làm được, em không thể! Em không có quyền làm vậy với bản thân mình! Chỉ khi bên anh, còn anh che chở em mới để mình yếu đuối. Bây giờ đâu còn có anh để mà tha hồ ngây ngốc. Một mình em phải mạnh mẽ thôi! Anh à, em mạnh mẽ rồi anh phải hạnh phúc đấy nhé. Nhất định phải hạnh phúc, phải hạnh phúc mới không có lỗi với em!.

(Nguồn : guu)

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa