Vợ chồng tôi còng lưng vì “độ bòn” của chị chồng

10:23 sáng 23 Tháng Tư, 2015

Người chị chồng này luôn tìm cớ để “moi tiền” nhà tôi. Thậm chí, giờ chúng tôi còn phải còng lưng vay tiền cho chị ta mua nhà cho con gái.

Hai vợ chồng tôi sống trong một căn hộ tập thể cũ, chật hẹp. Một năm sau tôi sinh con gái đầu lòng, đến lúc này thì mọi chuyện mới dần vỡ lở.

Chồng tôi có một chị gái hơn anh 6 tuổi. Thuở nhỏ vì bố mẹ đi làm cả ngày nên anh lớn lên chủ yếu do chị gái chăm sóc. Tình cảm của hai chị em rất tốt. Khi tôi về làm dâu nhà anh, chị chồng đã có gia đình riêng và có 2 cô con gái. Tôi để ý thấy anh rất thương chị, cái gì cũng nhường nhịn cho chị từ to đến nhỏ. Mẹ chồng tôi bán đất ở quê được 400 triệu, bảo chia đều cho hai chị em mỗi người một nửa nhưng chồng tôi chỉ lấy 80 triệu, còn cho chị gái 320 triệu để chăm lo con cái nhà cửa. Lúc đó tôi mới sinh con xong, nghe thấy chồng nói thế rất ấm ức nhưng cũng không dám phản đối.

Hai vợ chồng tôi không giàu có gì, cả hai đều là công chức nhà nước. Lương chỉ đủ sống, may mắn là có căn hộ tập thể cũ bố chồng tôi được phân chia khi còn đi làm nên cho vợ chồng tôi ở. Còn chị gái của chồng thì có căn chung cư to rộng ở gần đó.

Con cái dần lớn, hai vợ chồng đi làm quanh năm suốt tháng mà chẳng có mấy đồng tiết kiệm. Trong khi đó,chị chồng lại liên tục sang vay tiền. Lần đầu tiên chị ấy vay chúng tôi tiền để cho con gái đầu đi du học. Tôi choáng váng vô cùng. Tôi biết nhà chị ấy không giàu có lắm, con gái học cũng chỉ thuộc khá chứ cũng không hẳn là giỏi. Đi du học tự túc 100% ấy vậy mà chị ấy vẫn lôi hết tiền tiết kiệm và đi vay mượn để cho con đi. Tôi có khuyên chị rằng nếu kinh tế không mạnh thì đừng để con gái đi nước ngoài mà rồi khổ cả con bé. Nhưng chị ấy nói tôi tầm nhìn hạn hẹp, thời giờ phải đi du học mới có thể kiếm được tấm chồng tốt hoặc công việc lương cao.

vo-chong-toi-cong-lung-vi-do-bon-cua-chi-chong

Từ đó, vợ chồng chúng tôi bắt đầu hay cãi nhau và lục đục vì tiền bạc (Ảnh minh họa)

Chồng tôi nghe chị nói có lý, thế là đem toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng ra đưa cho chị. Sau khi chị chồng cầm tiền ra về, tôi và anh đã cãi nhau một trận kịch liệt. Liệu có người vợ nào chấp nhận được cảnh nhà không một đồng tiền, tiền trợ cấp sinh nở mà tôi nhận được cũng bị anh dồn vào để cho chị gái vay. Trong khi con thì mới sinh, vợ phải nghỉ đi làm ở nhà chăm con, chồng thì lương ba cọc ba đồng. Còn người vay tiền chẳng để làm gì khác mà để đi du học, thỏa mãn cái mộng lấy chồng giàu sang. Trong cơn cáu giận, chồng đã giơ tay tát tôi, bảo tôi câm miệng.

Từ đó, vợ chồng chúng tôi bắt đầu hay cãi nhau và lục đục vì tiền bạc. Lúc nào nhà tôi cũng ở trong tình trạng thiếu thốn. Muốn mua cho con hộp sữa ngoại cũng không đủ tiền. Tôi trách móc cằn nhằn thì chồng tôi càng bực bội. Thành ra tôi chỉ biết im lặng cố gắng tiết kiệm các khoản khác để bù vào cho con.

Chuyện lắng được nửa năm thì chị chồng tôi lại hớt hải đến than khóc với chồng tôi là con gái chị ấy ở bên kia khổ quá, phải đi làm thêm tới 11 giờ đêm để kiếm tiền sinh hoạt phí chỉ vì mẹ gửi tiền sang không đủ. Thương con quá nên chị muốn sang đó thăm một lần. Vậy là chị ấy hỏi chồng tôi có thể vay mượn ở đâu cho chị ấy khoảng mấy chục triệu tiền đi lại. Còn chị ấy cũng có một ít để mang sang cho con gái rồi. Nghe thế, chồng tôi không nói hai lời liền đi vay mượn của đồng nghiệp và hứa sẽ trả dần qua lương hàng tháng. Thế là gia đình tôi lại một lần nữa bị chị chồng “khoét ruột”. Hàng tháng chồng tôi chỉ mang về đưa cho tôi được một nửa tiền so với trước, nửa kia anh để trả nợ. Cuộc sống đã thiếu thốn lại còn khó khăn hơn.

Có thể do chồng tôi dễ dãi nên từ đó chị chồng tôi liên tục đến hỏi vay từ ít đến nhiều và lần nào chồng tôi cũng rút ví ra đưa cho chị.

Mới đây, con gái chị ấy trở về nước. Không phải tôi nói xấu chứ nhìn con bé trông rất ăn chơi, nói tiếng Việt đệm thêm vài câu tiếng Anh cứ như Việt kiều sống lâu năm ở nước ngoài vậy, rất kệch cỡm và khoe khoang.

Tưởng về nước rồi thì gánh nặng của chồng tôi cũng giảm bớt. Không ngờ chị chồng lại đưa con bé đến, mặt dày nói chuyện với chồng tôi rằng muốn mua cho con bé cái nhà để được sống kiểu phụ nữ tự lập như con gái ở nước ngoài. Tôi bảo, nếu cần sống tự lập thì thuê nhà cũng được, sao nhất quyết phải mua khi không có tiền. Chị chồng không thèm nói gì với tôi mà quay sang kể khổ kể sở với chồng tôi. Theo ý chị ấy thì thuê nhà mất tiền mà vẫn bị chủ nhà chèn ép. Chỉ có ở nhà của bản thân mới là sướng nhất. Huống chi chị ấy cũng muốn sau này coi cái nhà đó như của hồi môn cho con gái đi lấy chồng.

Chị chồng về, tôi nói với chồng là tôi không đồng ý. Tôi cũng yêu cầu anh đừng ứng lương ra hay vay mượn đồng nghiệp để cho chị ấy nữa. Chị ấy cứ nói là vay nhưng đã trả đồng nào đâu? Tôi vừa dứt lời, chồng tôi lại tát cho tôi một cái đau điếng. Anh gằn lên “Tôi cấm cô nói xấu chị tôi. Đừng có đâm chọc chia rẽ tình cảm gia đình tôi”.

vo-chong-toi-cong-lung-vi-do-bon-cua-chi-chong1

Thế là chồng tôi đùng đùng cầm giấy tờ nhà đi thế chấp để cho chị chồng vay tiền (Ảnh minh họa)

Tôi sững người nghe lời anh nói. Anh bảo đó là gia đình anh, thế tôi và con thì sao? Không kìm nén được uất ức, tôi bật khóc. Chồng tôi phẩy tay bảo tôi “Khóc cái gì mà khóc. Có vài đồng bạc, cho chị ấy thì sao? Tính toán bon chen thế cho khổ ra”. Tôi không muốn nói thêm gì với chồng nữa. Con cái thì bé, tương lai còn phải lo cho con đi học. Tôi muốn đi làm để kiếm tiền phụ chồng, nhưng con chẳng ai trông. Tôi muốn cho đi nhà trẻ thì mẹ chồng tôi gọi điện lên mắng mỏ, nói rằng nó còn bé, trẻ 3 tuổi trở lên mới được đến nhà trẻ, có bị cô giáo đánh hay bạn bè bắt nạt về nó còn kể cho nghe mà biết.

Mấy hôm trước, chị chồng vừa đến bảo rằng đã ngắm được căn hộ rất đẹp, người ta đang bán rẻ, bảo chồng tôi mau mau xoay xở cho chị ấy một ít kẻo người khác đặt cọc trước. Thế là chồng tôi đùng đùng cầm giấy tờ nhà đi thế chấp. Không cản được, tôi chỉ biết ôm con khóc lóc. Ngẫm nghĩ mãi, tôi quyết định sẽ ly hôn, sẽ mang con gái đi khỏi căn nhà này. Trả lại sự bình yên cho gia đình nhà chồng. Theo mọi người, tôi làm như thế có đúng không?

(Nguồn: afamily)

Tìm kiếm nâng cao: