Ngày nào mẹ chồng cũng cho con dâu ăn trứng vịt lộn ngải cứu để dưỡng thai và cái kết

9:28 sáng 7 Tháng Mười Một, 2016

Đến hôm Dung sinh, cả chồng và mẹ chồng đều vào bệnh viện. Dung háo hức vì cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt con. Sau 6 tiếng rặn đẻ nhưng không có kết quả, bác sỹ quyết định mổ cho Dung.

Dung về làm dâu nhà bà Xuân mới được 1 năm nhưng cô ngày nào cũng giống như sống trong địa ngục. Nguyên do cũng vì bà Xuân không thích con dâu. Thứ nhất là con dâu không hợp tuổi với con trai bà, thứ hai là Dung nghèo, thứ ba là bà đã muốn con trai lấy con gái bạn thân nhưng rồi con trai bà lại cãi lời, khăng khăng rước Dung về nhà cho bằng được.

Thấy con trai cương quyết thế nên bà Xuân cũng đành thôi, nhưng bà không quên mối thù với con dâu. Đừng nghĩ vào nhà bà là có thể sống sung sướng cả đời được, kiểu gì bà cũng phải hành cho bõ ghét.

Thế là ngày nào cũng vậy, bà bắt con dâu phải hoàn thành việc nhà trước khi đi làm, chả bao giờ bà phải đi chợ, nấu cơm mà cứ giao hết cho con dâu. Đồ ăn nấu ra không hợp khẩu vị, bà không nói gì nhưng không thèm đụng đũa, đến khuya lại kêu đói bụng rồi bắt con dâu đi mua đồ.

con-dau

(Ảnh minh họa)

Bà đã dặn kỹ càng rằng chồng Dung chỉ hợp với con trai nên nếu có bầu, siêu âm con trai thì giữ còn con gái thì nên phá, chứ đẻ ra gia đình lục đục thì khổ. Nhưng Dung không nghe, cô bảo rằng con nào chẳng là con, cô không muốn trở thành người mẹ ác độc khi tự tay giết chết đứa con của mình. Chồng Dung cũng bảo vậy. Thấy con trai, con dâu cứ cãi lời mình nhem nhẻm, bà Xuân điên lắm.

Đến lúc Dung có bầu, đi khám về bà Xuân đã chặn cửa hỏi:

– Bác sỹ nói sao?

– Dạ con gái mẹ ạ.

Bà Xuân tức điên nhưng biết có nói gì vợ chồng con trai cũng không nghe nên bà đổi chiến thuật. Từ hôm đó, bà ngọt nhạt bảo với con dâu:

– Thôi thì con gì cũng được, giờ nhớ gắng mà bồi bổ vào cho con nó khỏe mạnh nghe chưa.

Nói rồi bà bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Đã nói mà không nghe, đến khi đẻ đứa con ra, gia đình đại loạn, con trai bà gặp nguy thì đừng có mà trách. Ngay hôm có kết quả siêu âm, bà Xuân đi xem bói và thầy bói cũng bảo rằng, nếu đẻ đứa con gái đó ra thì kiểu gì nhà cũng gặp họa. Từ hôm đó, bà lãnh phần đi chợ, nấu ăn. Ngày nào bà cũng mua cho con dâu một quả trứng vịt lộn nấu với rau ngải cứu. Bà bảo với Dung rằng ăn thứ này vào rất bổ, sẽ tốt cho con, lại có tác dụng an thai, đầy đủ chất dinh dưỡng. Ngày nào bà cũng nấu và cũng mang vào cho Dung ăn. Thấy mẹ chồng nhiệt tình nên Dung cứ cắn răng cắn lợi ăn, dù đôi khi cô rất ngán.

Sang đến tháng thứ 8, Dung thấy mình tăng cân vù vù nên nói với mẹ chồng rằng mình sẽ không ăn trứng nữa. Bà Xuân làm bộ quay sang dỗi con dâu, bà bảo nếu không ăn hằng ngày thì nên ăn 1 tuần 1 quả cũng được, bà muốn cháu của bà khỏe mạnh. Nể tình mẹ chồng nên Dung cố ăn lấy ăn để.

Đến hôm Dung sinh, cả chồng và mẹ chồng đều vào bệnh viện. Dung háo hức vì cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt con. Sau 6 tiếng rặn đẻ nhưng không có kết quả, bác sỹ quyết định mổ cho Dung.

Đứa bé vừa được đưa ra thì chồng Dung và mẹ chồng cô chạy vào xem. Thấy đó là một đứa cháu trai, bà Xuân hét lên kinh ngạc bảo:

– Bác sỹ ơi, có nhầm không? Cháu tôi là cháu gái mà?

– Không, không nhầm đâu bác, đây là cháu bác đó, còn con dâu bác nằm trong kia. Nhưng cháu bé này bị tật ở tim, có lẽ do mẹ thường xuyên ăn một chất gì đó mà không khám xét cẩn thận nên không biết.

Bà Xuân choáng váng, sao Dung bảo với bà là sinh con gái nhỉ? Thế này là thế nào? Đang suy nghĩ thì có tiếng bác sỹ hét lên:

– Cấp cứu nhanh lên, tim cháu bé đang ngừng đập.

Thế rồi cả ê kíp bác sỹ chạy hùng hục, đưa cháu bà Xuân vào phòng cấp cứu. Bà Xuân ở ngoài run rẩy, bởi bà biết vì sao lại như vậy. Những chén trứng vịt lộn ngải cứu của bà luôn có gói thuốc bột mà bà thầy bói bảo cho vào. Bà ta nói rằng cứ mỗi ngày cho ăn một ít, đến khi đẻ ra thì bà sẽ có cớ mà đuổi cả dâu cả cháu ra khỏi nhà.

Đến lúc này thì bà Xuân mới thấm thía những việc làm thất đức của mình đã mang lại quả báo không tốt đẹp gì cho gia đình mình. 3 tiếng sau, đứa cháu trai tội nghiệp của bà qua đời, con dâu bà thì bị hậu sản phải nằm lại viện để điều trị. Bà Xuân lúc này chỉ biết ôm đầu hối hận. Giá như bà đừng làm điều đó với con dâu thì có lẽ, giờ bà đã được hưởng được hạnh phúc của việc làm bà rồi.

Tìm kiếm nâng cao: