Hết chịu nổi ông chồng sạch sẽ đến mức quái đản

1:14 chiều 20 Tháng Sáu, 2015

Có lần tôi nấu bột cho con chưa đủ 20 phút, bị anh theo dõi đồng hồ, anh liền ném bát bột xuống đất và quẳng cả cái xoong vào lưng tôi.

Lấy được người đàn ông giỏi kiếm tiền, chu đáo, nhiệt tình, tận tâm và sạch sẽ khiến tôi có cảm giác yên tâm và an toàn. Có đôi lần tôi cảm thấy bất tiện, ví như vừa vào hành phở anh liền gọi: “Cho hai phở bò nhúng thật kỹ, không hành, không nước béo, không mỳ chính và bánh phở trần kỹ. Dứt lời ah rút hai đôi đũa và hai chiếc thìa trong ống mang đến nhúng nhờ nồi nước sôi sung sục trên bếp cho vi khuẩn “chín nhừ”.

Tôi chỉ biết cười ngượng trước những ánh mắt đang dồ dồn về phía mình. Tôi thì thầm: “Mọi người trong quán đang nhìn anh như từ sao Hỏa rơi xuống”. Anh thản nhiên: “Giữa thời không ăn thì chết đói, ăn thì chết vì thuốc ướp và chất bảo quản, phòng được tí nào hay tí ấy”.

Lâu dần thành quen, tôi không còn thấy khó chịu mỗi khi tôi vừa rửa bát đữa xong chồng lấy ngay phích nước soi dội tráng lại toàn bộ và trước khi ăn tráng lại lần nữa. Xe máy thì hai ngày anh rửa một lần và ngày nào cũng lau sáng bóng. Quán áo phải luôn giặt bằng nước nóng, nhà cửa đồ đã ngày nào cũng phải lau chùi khiến cho tôi nhiều lúc mệt mỏi. Cứ đi làm về là tôi “tối mắt tối mũi”, không còn chút thời gian nghỉ ngơi cho mình.

dayvo

Hết chịu nổi ông chồng sạch sẽ đến mức quái đản – Ảnh 1

Nhiều lúc tôi bảo anh thuê người giúp việc nhưng anh gạt phắt đi vì cho rằng giúp việc thì không cẩn thận, sạch sẽ, thà mình cố còn hơn. Buổi tối sau khi xong việc, hai vợ chồng nằm xem ti vi thì anh lại dịu dàng bóp chân tay cho tôi. Sau khi hai vợ chồng xong “chuyện ấy” là anh ngay lập tức phi vào nhà tắm dội nước, để mặc vợ nằm thẫn thờ.

Tôi nghĩ mọi việc chỉ đến thế là cùng, vẫn trong sức giới hạn của tôi nên cố gắng chịu đựng.

Sau 3 năm kết hôn, tôi mang bầu. Tôi không nghĩ sau khi có con thì mọi việc lại trở nên hỗn độn thế. Bác sĩ dặn tôi không phải kiêng, chỉ cần “ăn chín uống sôi” là được. Nhưng mẹ chồng chỉ cho ăn hai món trường kỳ là rau ngót và thịt thăn khiến tôi bước vào nhà vệ sinh là toát mồ hôi vì bệnh táo bón kinh niên.

Con trai tôi sinh ra đã bị nhiễm trùng da vì già thai do sinh quá ngày, cháu quấ khóc cả đêm không ngủ. Mỗi ngày đi làm, chồng tôi gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại hết dặn mẹ phải giặt quần áo bằng tay và tráng bằng nước sối rồi nhắc vợ luộc kỹ bình sữa trước khi cho con uống… Từ lúc có con, anh gia trưởng đến mức nựng con cũng nói: “Có con ba khỏi lo không có thằng chống gậy, đi uống bia khỏi lo có thằng nào xỏ đểu không biết đẻ”.

Trước khi bế con anh lúc nào cũng phải rửa tay thật sạch, quần áo đi làm phải thay hoàn toàn. Chỉ cần phát hiện một vết bản trên bình sửa của con là anh mắng tôi té tát: “Cô chăm con kiểu gì thế, loại mẹ như cô chỉ có hại con, con trai tôi có làm sao thì cô khó sống nổi với tôi”.

Anh dặn kỹ: “Nấu bột cho con không được để mặn vì dễ yếu thận, không nấu bằng nước xương vì mỡ sẽ bám vào thành ruột khiến bé khó tiêu và nhớ ninh 20 phút cho bột chín kỹ”… Có lần tôi nấu bột cho con chưa đủ 20 phút, bị anh theo dõi đồng hồ, anh liền ném bát bột xuống đất và quẳng cả cái xoong vào lưng tôi.

Cuối cùng tôi không chịu nổi cái tính quái đản của anh nữa. Hóa ra anh nịnh vợ chỉ để có một đứa con mà thôi. Tôi quyết định chia tay và rũ bỏ tất cả ở phía sau. Tôi không phải kẻ ăn mày, cũng không phải cái máy đẻ thuê. Tôi chỉ mong vợ chồng có đứa con để tình cảm bền chặt, chẳng ngờ sau khi nịnh nọt tôi sinh con thì anh coi tôi chẳng khác gì con ở. Từ lúc yêu đến lúc cưới, tôi như người mộng du đi trong cơn mê, khi được anh ta nâng niu như báu vật. Giờ đây tôi đã hiểu tất cả.

Khi ly hôn, tôi vì không có thu nhập ổn định, không nhà cửa nên tòa xử cho chồng tôi nuôi con. Tôi dứt ruột để lại đứa con vàng ngọc cho anh ta nhưng tôi tin sau này lớn lên con sẽ tự đi tìm mẹ…

Tìm kiếm nâng cao: