Dứt tình với gã chồng vừa vô dụng vừa bạc bẽo

4:55 chiều 23 Tháng Tư, 2015

Hiền thầm nghĩ “Phải rồi, ba mẹ con mình sẽ hạnh phúc, sẽ an nhiên mà không cần người đàn ông vừa vô dụng, vừa bạc bẽo đó”.

Ngày cưới Hiền, hàng xóm cứ bàn tán mãi về cặp vợ chồng nhìn qua cũng thấy lệch. Hiền cao ráo trắng trẻo, xinh xắn. Ở cô toát lên vẻ thanh lịch dịu dàng, nhưng lại rất nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói nên ai cũng quý mến. Còn Phong – chồng cô, một thanh niên miền biển Nha Trang sóng gió với vóc người thấp đậm, rắn chắc, tính cách thâm trầm, ít nói. Bố mẹ Hiền lấy làm lo ngại cho cuộc sống của con gái, cũng góp ý khuyên răn, nhưng cô con gái rượu cứ một hai bênh vực, khen ngợi Phong hết lời nên họ cũng đành tặc lưỡi chấp nhận cho con gái lấy chồng xa. Hiền tin chắc ông trời đã xe duyên cho mình với một người đàn ông đích thực, cho dù anh kém cô về học vấn, cho dù nghề nghiệp của anh chưa ổn định…

Khi còn là sinh viên năm thứ hai của khoa Pháp – trường Đại Học Ngoại Ngữ, trong khi bạn bè còn chăm chỉ ôm sách vở thì cô đã là cộng tác viên dịch thuật của vài tạp chí, thỉnh thoảng cô còn là hướng dẫn viên cho khách du lịch tham quan xung quanh Hà Nội. Rồi ra trường, bạn bè đều trầy trật tìm việc làm thì cô đã xin được việc ở một công ty chuyên xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đi các nước Châu Âu. Bạn bè ngưỡng mộ, nhiều anh “xin chết”, nhưng Hiền chẳng mấy bận tâm, ngày ngày mải miết với công việc, tối đi học thêm cao học. Cơ hội đến khi cô được đề bạt làm trưởng chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, cô dồn hết công sức, nhiệt huyết tuổi trẻ vào công việc. Và chính tại nơi này, cô đã gặp Phong khi anh xin làm lái xe cho văn phòng cô. Vẻ rụt rè, khiêm tốn của anh làm cô ấn tượng, để ý đến anh nhiều hơn. Còn Phong thì chả dại gì để mất thiện cảm nơi Hiền, thậm chí anh chàng phải tốn công tốn sức mới có thể mời Hiền đi café sau giờ làm, để từ đó anh có cơ hội chinh phục trái tim Hiền.

Chỉ vài tháng sau ngày chính thức yêu nhau, Phong ra sức thuyết phục Hiền cưới, anh còn vẽ ra nhiều kế hoạch làm ăn để vun vén cho gia đình ngày càng sung túc, đầm ấm hạnh phúc. Hiền cũng nghĩ đến lúc cần cần ổn định cuộc sống nên gật đầu nhanh chóng. Nhưng chẳng thể ngờ cuộc sống lại trở lên khủng khiếp đến vậy…

Sau những ngày mật ngọt ít lâu, Hiền có bầu, cô hạnh phúc báo tin chồng, nhủ thầm nhân cơ hội này khuyên anh tìm việc làm hoặc kinh doanh một cái gì đó để còn lo cho con sau này. Chả là sau đám cưới, Phong đã nghỉ việc nơi chi nhánh của cô với lý do không thể mất mặt thêm nữa khi vợ lại là sếp của chồng và cứ nhất nhất đòi mua xe chạy khách. Phong lạnh nhạt không vui khi biết tin có con, anh chỉ quan tâm đến khi nào thì mua xe cho anh chạy riêng. Hiền gạt đi băn khoăn trước thái độ của chồng, lo nhanh chóng mua xe cho anh làm ăn. Tiền dành dụm của cô không đủ mua xe, cô bàn với chồng mượn sổ đỏ của bố mẹ chồng ở Nha Trang để vay cho đủ số còn lại thì Phong không chịu, đã vậy còn gằn hắt cô… Cuối cùng, chỉ mình cô chạy vạy vay mượn mua xe cho chồng.

dut-tinh-voi-ga-chong-vua-vo-dung-vua-bac-beo

Cô mỉm cười nhẹ nhõm khi kết thúc cuộc hôn nhân sáu năm trời nhẹ nhàng như thế (Ảnh minh họa)

Sau khi có xe riêng, Phong chẳng màng đến chuyện làm ăn, suốt ngày tham gia hội nọ nhóm kia về xe hơi. Gần đến khi Hiền sinh con thì anh mới đi làm cho vui nhưng tuyệt chẳng đưa phụ vợ đồng nào, chỉ có những lời hứa hẹn vẫn được rót đều đặn vào tai Hiền… Đôi khi Hiền thở dài thầm trách mình nhẹ dạ, cứ ngu muội tin chồng để một mình cáng đáng hết công to việc lớn, chi tiêu cho cả một gia đình, thậm chí hàng tháng vẫn phải gửi tiền cho bố chồng thuốc thang. Tuy nhiên cô giấu gia đình mình, bạn bè và vẫn phủ một lớp áo hoàn hảo cho chồng để mọi người khỏi bận tâm về cuộc sống của cô.

Khi con trai được gần năm tuổi thì Hiền mang thai lần 2. Cô hạnh phúc vô cùng khi biểu hiện của những ngày ngén ngẩm thay đổi hoàn toàn, cô đinh ninh em bé trong bụng là một bé gái. Những tưởng có con trai con gái đầy đủ thì sẽ làm Phong thay đổi cách suy nghĩ. Thật không ngờ Phong cau mày gắt gỏng “Có con à, rồi lại khóc lóc om sòm, lại cháo não bỉm sữa sao? Hay thôi, em đừng đẻ nữa, một đứa là quá đủ rồi, mà những ngày em nghỉ sinh thì tiền đâu ra lo cho gia đình, anh không biết đâu đấy, anh không ở nhà chăm con được đâu…”. Quẳng những lời “tâm huyết” xong thì Phong đi một mạch gần hai tuần mới về nhà, không cần biết Hiền lặng người, cõi lòng tan hoang. Lần đầu tiên Hiền “rùng mình” nhận ra bản chất con người chồng. Trước đây cô đã đôi lần chán ngán khi nghĩ về người chồng vô dụng của mình, nhưng cô toàn tự ngụy biện cho anh, cố gắng cho đó là do anh ham chơi thôi…

Từ đó, Phong đi suốt, có khi chỉ tạt qua nhà một tí, chẳng kịp xem vợ con xoay sở thế nào. Thời gian đầu Hiền còn gọi điện hỏi han nhưng thấy lời anh thốt ra cứ như mẹ con cô là cục nợ đeo bám anh thì cô không gọi nữa. Cô mặc kệ anh, chỉ chú tâm lo cho con và chuẩn bị ngày lâm bồn.

Thai đã đến tháng thứ bảy, cảm thấy rất nặng nề rồi nên Hiền giao bớt việc cho trợ lý, cô dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Hôm ấy, buổi sáng con trai nhõng nhẽo không chịu đến trường, Hiền cũng chiều con, cho con đi chơi. Hai mẹ con đang lang thang trong Trung tâm Thương Mại thì thằng bé tuột khỏi tay mẹ, chạy ào về phía trước, miệng gọi “ba ơi, ba ơi”. Trong giây lát Hiền thấy Phong đang ngồi uống café cùng một người phụ nữ khác, cô tiến đến và bàng hoàng nhận ra một bé trai nhỏ tuổi hơn con cô, giống con trai cô như hai giọt nước. Hiền cảm thấy tim như ngừng đập, mọi suy nghĩ tê cứng và tựa hồ cơ thể cô hóa đá. Rồi không hiểu bằng cách nào mà cô bừng tỉnh, ném ánh mắt khinh bỉ cho Phong và dắt con ra về. Đầu óc cô như muốn nổ tung, hàng ngàn câu hỏi cứ nhảy múa. Vừa về đến nhà, ngay lập tức cô tìm bút viết đơn ly hôn. Không kìm được nước mắt, cô nức nở, tay xoa đầu con trai, tay đặt lên bụng để cảm nhận em bé đang đập rộn ràng. Hiền thầm nghĩ “Phải rồi, ba mẹ con mình sẽ hạnh phúc, sẽ an nhiên mà không cần người đàn ông vừa vô dụng, vừa bạc bẽo đó”. Cô mỉm cười nhẹ nhõm khi kết thúc cuộc hôn nhân sáu năm trời nhẹ nhàng như thế .

(Nguồn: afamily)

Tìm kiếm nâng cao: