Cơn ác mộng mỗi lần “trên giường” với chồng Tây

8:31 sáng 23 Tháng Tư, 2015

Cơn ác mộng thật sự nằm ở chỗ nhu cầu của chồng tôi rất cao.

Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, ông bố khá cổ hủ, đánh đập chửi bới vợ con thường xuyên, thỉnh thoảng lại rượu chè cờ bạc, trong khi mẹ tôi lại tần tảo chăm lo việc nhà, phụ nữ trong những căn bếp Việt vẫn luôn thiệt thòi như vậy. Nên khi lớn lên tôi đã thầm nghĩ nếu có cơ hội thì tốt nhất là nên lấy một ông chồng Tây, bởi vì họ sống văn minh, nhân văn và có vẻ biết chiều chuộng hơn.

con-ac-mong-moi-lan-tren-giuong-voi-chong-tay

Nên chọn thứ gì “vừa vặn” với mình.

Thế nhưng trong suốt quãng thời gian đi học, tôi lại trải qua hai mối tình với những người bạn chung lớp, cả hai mối tình đó cũng không được, bởi vì tôi không thể chịu nổi cái tính cách gia trưởng, kìm kẹp và thái độ khinh khỉnh, hay giận dỗi, chấp vặt của họ. Thế nên tôi quyết định đầu tư vào việc học tiếng Anh, thỉnh thoảng có mặt ở những quán bar nhỏ để giao tiếp với mấy anh Tây, và thấy thực sự rất thích, Họ là những người hài hước, sống phóng khoảng, lịch sự và dễ gần, khác hẳn với đàn ông Việt.

Học xong Đại học, tôi chen chân vào làm ở một công ty nước ngoài, thu nhập ổn định và sếp lại là một người Mỹ điển trai, chưa vợ. Tôi dần dần tiếp cận anh, ban đầu chỉ là bè bạn, nhưng sau thì cả hai cũng thầm cảm mến nhau, anh nhiệt tình, chu đáo còn tôi thì kín kẽ nhưng cũng “bốc lửa” khi cần. Thú thực, ban đầu cũng chưa nghĩ gì đến chuyện xa xôi, nhưng cái duyên lại kéo chúng tôi gần nhau hơn và hôn lễ diễn ra chớp nhoáng. Ai cũng bất ngờ về quyết định này của tôi, nhưng với tôi, nó đơn giản là giấc mơ đã trở thành sự thật.

Nhưng đến lúc này tôi mới vỡ mộng, chồng tôi tỏ ra rất sòng phẳng trong kinh tế vợ chồng, tiền nuôi con mỗi người một ít, còn lại là của riêng. Có những lần anh đi công tác dài ngày nhưng cũng không nhắn nhủ nhiều chỉ nói ngắn gọn là: “Đi mấy hôm”. Sự phóng khoảng quá đà của anh chồng khiến tôi lúc nào cũng thấp thỏm xem anh có ngoại tình hay không mà không thể tỏ ra kiểm soát, bởi sẽ dẫn tới cãi vã to về quan điểm sống. Mà bản chất thì nó vốn đã khác biệt rồi.

Nhưng cơn ác mộng thật sự nằm ở chỗ nhu cầu của chồng tôi rất cao, trong khi lại có những sở thích quái đản trên giường. Riêng việc chiều anh mỗi đêm 3,4 lần đã khiến tôi không thể thở được, nhưng luôn cố gắng vì sợ làm anh phật lòng. Có những lần tôi phải rơi nước mắt vì đau, chẳng khác nào bị tra tấn, bởi anh quá “khoẻ”, trong khi thể trạng của tôi cũng không sung mãn là mấy, lại nhỏ nhắn hơn nhiều so với anh.

Đến bây giờ tôi mới cảm thấy có chút hối hận vì đã đánh giá thấp đàn ông Việt, đàn ông Việt cơ bản là nhẹ nhàng, văn hoá sống tương đồng và thấu cảm nhiều hơn. Đúng là, nên chọn một cái gì đó “vừa vặn” với mình, đừng mơ cao quá rồi vỡ mộng.

(Nguồn: phunutoday)

Tìm kiếm nâng cao: