Chồng “dòm ngó” những của ngon vật lạ bên ngoài vì vợ không biết ghen

8:10 sáng 23 Tháng Tư, 2015

Bài học đắt giá của tôi đã giúp tôi bừng tỉnh và quyết đấu tranh đến cùng. Tôi không muốn đến lúc mất hết rồi mới hối tiếc trong muộn màng.

Tôi đã lấy chồng gần năm năm và có một cậu con trai được ba tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi thi thoảng cũng có “vài cơn gió” thổi qua nhưng rất nhanh mọi thứ lại bình yên. Tuy có hơi an phận nhưng với tôi như vậy là đủ hạnh phúc.

Ru mình trong sự bình yên quá lâu, tôi dần nhút nhát và yếu đuối. Tôi đâm ra lo sợ lòng người bạc bẽo và gia đình ly tan. Nghĩ tới con nhỏ dại tôi thương đến thắt lòng và thầm mong điều tồi tệ ấy đừng bao giờ xảy ra.

chong-bat-dau-dom-ngo-nhung-cua-ngon-vat-la-hap-dan-ben-ngoai-vi-vo-khong-biet-ghen

Nhưng khi thấy một cơn mưa sắp kéo đến thì mình chỉ có thể tìm chỗ trú chứ làm sao ngăn được? Ngày phát hiện ra chồng mình ngoại tình, tôi đã giả câm, giả điếc để níu giữ cái gọi là hạnh phúc gia đình. Tôi cứ sống như con bù nhìn như thế cho đến khi nhỏ em gái gần như hét vào mặt tôi: “Bà làm vợ kiểu gì mà chồng có bồ nhí vẫn không hay biết thế? Hàng xóm người ta còn biết ổng thường hay ra vô nhà nghỉ nào mà bà còn ngồi ở đây nấu cơm?”.

Rồi không đợi tôi trả lời, nhỏ em cương quyết kéo tay tôi: “Đi, đi. Tui biết chỗ hai người đó. Tới bắt tại trận cho nhục mặt”. Tôi run rẩy lắc đầu. Thật không ngờ rằng, thái độ của tôi càng khiến cho cô em thêm phần cương quyết: “Không có gì phải sợ hết. Người nên sợ là con hồ ly tinh kia. Đi với em. Để em cào nát mặt nó ra. Phải cho nó bài học để nó đừng đi phá gia đình người khác nữa”. Khi nghe em gái nói thế, trong tim tôi đã bùng cháy ngọn lửa ghen tuông. Nhưng ngọn lửa chỉ leo lắt nên chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt. Tôi rụt tay lại và nói như van nài: “Thôi em về đi. Để chị suy nghĩ”.

Bây giờ nhớ lại, tôi thấy lúc đó mình thật ngu ngốc. Thà cứ im lặng để giữ về phần mình sự cay đắng còn hơn để người đàn ông của mình nhận ra là vợ anh ta đã phát hiện sự thật. Tôi đã tính im lặng mãi miễn sao chồng tôi vẫn ở bên cạnh như trước đây là được. Nhưng dù tôi có chịu kiếp chồng chung thì liệu cô kia có chấp nhận hay không? Và sẽ ra sao nếu cô ta quyết chiếm chồng tôi làm của riêng?

Trước khi đưa ra quyết định, tôi bắt đầu thay đổi. Mỗi ngày tôi dậy sớm hơn và cố gắng nấu nhiều món ăn hơn. Ngoài ra tôi còn chăm chút lại dáng vẻ bên ngoài của mình và chịu khó “chiều” chồng hơn mỗi khi anh đòi hỏi. Tôi dường như cố gắng hết sức để chồng cảm thấy vui vẻ thoải mái khi quay về nhà.

Nhưng mọi nỗ lực níu kéo của tôi gần như vô vọng. Chồng tôi không nhận ra những thay đổi đó và anh ấy luôn hờ hững. Thậm chí cả ngày sinh nhật của con anh cũng không thèm về. Và chính lúc này đây, tôi mới thật sự giận dữ. Ngọn lửa đó phút chốc bùng lên mạnh mẽ, nó đốt cháy sự hèn nhát và nhu nhược trong tôi. Nó khiến tôi làm một việc mà trước đây chưa từng dám nghĩ đến, gọi điện cho chồng và kêu về nhà nói chuyện nghiêm túc.

Chưa đầy mười phút sau, chồng tôi xuất hiện trước cửa với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Không vòng vo, tôi nói một cách dứt khoát: “Một là anh bỏ con kia. Hai là ly dị” Tôi buộc anh đưa ra câu trả lời ngay lập tức và sẽ không có cơ hội nào khác. Nhưng thật mỉa mai, câu trả lời tôi nghe được không như những gì tôi đã liệu tính: “Nếu em còn thương anh, thương con trai thì cho anh thêm chút thời gian nữa, để anh giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi sẽ về lại bên cạnh em”.

chong-bat-dau-dom-ngo-nhung-cua-ngon-vat-la-hap-dan-ben-ngoai-vi-vo-khong-biet-ghen1

Nghe chồng nói tôi gục xuống như thân chuối bị chặt. Ngay cả một lời nói dối để tôi vui anh cũng không nói. Anh muốn tôi thương anh vậy ai sẽ thương tôi, kẻ bị lừa dối và phản bội? Tôi mấp máy môi: “Tùy anh nhưng giải quyết cho sớm. Nếu không thì…” Và ngay đêm đó, trong điện thoại tôi hiển thị tin nhắn với giọng điệu đầy thách thức: “Chào chị. Em là người yêu của anh H. Vừa nãy, em có nghe anh H kể lại là chị bắt phải chọn giữa vợ và người yêu. Em nghĩ hay là chị nên buông tay để chúng em được chính thức đến với nhau. Em hứa sẽ chăm sóc tốt cho con trai của chị như là con ruột của mình”.

Ngay lập tức tôi gần như phát điên. Tôi quăng điện thoại vào mặt chồng và xé nát quần áo trong tủ đồ của anh ấy. Tôi cứ thế vừa khóc vừa gào. Tôi quậy phá bù lại cho những tháng ngày nhịn nhục.

Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng và tôi đã chọn sai cách để giữ gìn hạnh phúc. Thay vì đối mặt thì tôi lại chọn cách trốn tránh. Tôi không chịu thừa nhận hôn nhân của mình đã bị phai nhạt theo thời gian. Sự êm đềm đã làm cho nó trở nên nhàm chán. Trong khi tôi yên phận thì chồng tôi lại thấy ngột ngạt và bắt đầu “dòm ngó” những của ngon vật lạ hấp dẫn bên ngoài. Nỗi đau của tôi. Bài học đắt giá của tôi đã giúp tôi bừng tỉnh và quyết đấu tranh đến cùng. Tôi không muốn đến lúc mất hết rồi mới hối tiếc trong muộn màng.

(Nguồn: giadinh)

Tìm kiếm nâng cao: