Choáng vì mẹ chồng canh của phòng ngủ vợ chồng tôi

8:15 sáng 24 Tháng Tư, 2015

Đến bây giờ em vẫn ám ảnh bởi việc canh phòng ngủ của mẹ chồng, cứ thế này chắc em không chịu nổi mất, vợ chồng chẳng được tý riêng ty nào. Em muốn ở riêng nhưng anh là con một nên đó chỉ là một giấc mơ. Chồng suốt ngày an ủi em nhưng nhìn mặt anh là hiểu, anh cũng mất ngủ, cũng vài lần anh nói với mẹ nhưng mẹ cứ giận dỗi nên anh lại thôi.

Chào cả nhà, em đã theo dõi blog một thời gian và hầu như những tâm sự trên trang này em đều đọc hết, em đồng cảm với tâm trạng của mọi người. Hôm nay em cũng xin tâm sự chuyện của em, chẳng biết nên gọi tên nó như thế nào, thực sự bây giờ về nhà là em sợ, nên cứ ngồi lỳ ở cơ quan. Đang buồn nên em xin giãi bày tâm sự lên đây, giãi bày xong em lại về nhà cơm nước làm con dâu ngoan của mẹ chồng em.

Em năm nay 28 tuổi, vừa cưới chồng được gần 4 tháng, chồng em hơn em một tuổi nhưng nhìn trẻ trung hơn em nhiều. Em thì cũng khá nhiều tuổi nhưng bản tính em vô tư, hồn nhiên. Ở nhà được bố mẹ em chiều chuộng, nên hầu như em không phải làm gì.

choang-vi-me-chong-canh-cua-phong-ngu-vo-chong-toi

Em và chồng đã làm đám cưới trong sự chúc phúc chân thành của mọi người (Ảnh minh họa)

Mẹ em thấy con gái lớn tuổi mà không chịu lấy chồng nên giục oai oái, em thì cứ mải chơi chả lo nghĩ gì. Em với chồng yêu nhau cũng được một năm, hai đứa quen nhau qua một đứa bạn thân chung, ngày mới yêu hai đứa khá vui vẻ vì tính vô tư như nhau, anh là con trai một nên cũng được chiều chuộng chẳng khác gì em.
Bố mẹ anh đều là tri thức nên không quá khắt khe, khi anh đưa em về giới thiệu mọi người cũng vui vẻ tiếp đón. Yêu nhau được 1 năm thì bố mẹ giục cưới, em và anh cũng quyết định lập gia đình. Mẹ em cứ trêu “ cưới đi cô dâu già”. Em cứ cười trừ, ngày cưới mẹ dặn dò nhiều điều, em khóc và lúc này mới tá hỏa, em không biết nội trợ.
Lấy nhau về hai đứa đi hưởng tuần trăng mật, vì đi nhiều mệt nên về phòng là hai đứa lăn ra ngủ, không hợp khí hậu nên em cũng hay bị ốm. Sau kỳ nghỉ tuần trăng mật, em và chồng quay về, đúng là được bố mẹ chiều chuộng thì sướng trước khổ sau. Em tập làm từ đầu, mẹ chồng cũng giúp đỡ, không hay mắng mỏ vì tính em vô tư nên chắc bà cũng thương.

Sau khi lúi húi cơm nước giặt giũ xong, em lên nhà nằm dang hai tay hai chân ra kêu “chồng ơi đấm lưng em cái”. Chồng thương nên cũng bóp vai cho, mẹ đi ngang ngó vào thấy và bảo:” chưa gì đã học thói bắt nạt chồng rồi”. Em ngại nên gạt tay chồng ra, chồng bảo :”con bóp vai cho vợ cũng là chuyện bình thường mà mẹ”.
Mẹ chồng nói thêm:” Đi ngủ cứ hé cửa ra đừng chốt đấy”. Em mắt tròn mắt dẹt không hiểu gì, nhìn chồng, chồng lắc đầu ngây thơ. Em lủm bủm sao mẹ không gõ cửa khi vào nhỉ, chồng bảo : “nhà mỗi anh nên mẹ cứ thế quen rồi, mẹ chiều anh từ nhỏ nên với bà anh quí hơn mọi thứ”. Em gật gù tỏ vẻ hiểu, thông cảm, rồi đi tắm và ôm chồng ngủ, đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa ầm ầm. Em đá chồng dậy mở cửa, anh đi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Mẹ anh đứng ngoài cau có:” mẹ đã dặn không chốt cửa cơ mà”.
-“ Nhưng đi ngủ chúng con chốt cửa là điều bình thường mà mẹ, vợ chồng con cũng cần khoảng không riêng chứ ạ”.
-“ À thì ra anh bảo mẹ anh gò bó anh hả”.
-“Dạ con không có ý đó, thôi được mẹ đi ngủ đi, con sẽ không chốt cửa”.

Em trùm chăn muốn khóc chẳng hiểu gì, đêm đó, đêm sau và sau nữa, bọn em đi ngủ cũng phải mở cửa, không được chốt. Nhiều hôm hai vợ chồng hú hí, mẹ nghe tiếng động nên mở cửa vào, làm hai vợ chồng hoảng quá, cụt cả hứng hỏi:”mẹ ơi có chuyện gì không ạ”. Mẹ bảo:”không có gì” miệng bảo không có gì nhưng mặt rất khó coi.

choang-vi-me-chong-canh-cua-phong-ngu-vo-chong-toi1

Em khốn khổ vì mẹ chồng cứ canh cửa phòng ngủ (Ảnh minh họa)

Mấy hôm sau em mất ngủ liên miên vì sợ đang ngủ mẹ lại xông vào, vợ chồng mới cưới mà cũng chẳng làm ăn được gì. Mắt em thâm quầng, lên cơ quan ai cũng bảo, mới cưới bị chồng hành hả em. Em cười xòa đau khổ.
Đến bây giờ em vẫn ám ảnh bởi việc canh phòng ngủ của mẹ chồng, cứ thế này chắc em không chịu nổi mất, vợ chồng chẳng được tý riêng tư nào. Em muốn ở riêng nhưng anh là con một nên đó chỉ là một giấc mơ. Chồng suốt ngày an ủi em nhưng nhìn mặt anh là hiểu, anh cũng mất ngủ, cũng vài lần anh nói với mẹ nhưng mẹ cứ giận dỗi nên anh lại thôi.
Gía mà em hiểu được mẹ chồng muốn gì thì tốt quá, cứ thế này làm sao mà có cháu được mẹ chồng ơi. Thôi em về nội trợ đây, các mẹ có ai có hoàn cảnh giống em thì tâm sự cho vui nhé. Chào cả nhà, em về

(Nguồn: blogtamsu)

Tìm kiếm nâng cao: