Cha dượng nhốt con riêng của vợ để thỏa mãn hàng đêm

5:10 chiều 30 Tháng Bảy, 2015

Khi phát hiện ra Tuệ, con bé dường như vừa chui từ địa ngục lên. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Lúc đó, bà Hoa – mẹ con bé mới té ngửa tất cả.

Bà Hoa góa chồng từ khi sinh con bé Tuệ được 5 tuổi. Với bản tính đỏng đảnh và cũng gọi có chút nhan sắc bà nhanh chóng kết hôn với một người đàn ông khác sau khi chồng mất một năm. Kể từ đó, Tuệ có cha dượng.

3 năm sau, bà Hoa sinh liên tiếp 2 đứa con, một trai, một gái. Nhà trước đó vốn dĩ khó khăn, giờ thêm hai miệng ăn nên gia đình bà Hoa cũng thêm phần chật vật. Để trang trải kinh tế gia đình, bà Hoa bàn với chồng lên tỉnh làm ăn gọi là tiền đề cho 3 đứa con sau này. Ông Ngọc – dượng của Tuệ cũng là chồng hai bà Hoa đồng ý ngay.
Ban đầu, cả hai vợ chồng cùng lên tỉnh tìm mối, để mấy đứa nhỏ ở nhà cho bà ngoại trông. Cứ cách dăm 3 tuần, hai ông bà lại về đưa tiền cho ông bà ngoại để chi tiền học hành, sinh hoạt cho các con rồi lại tất bật lao vào làm ăn. Được cái, con bé Tuệ càng lớn càng chững chạc, đảm đang. Nó biết mẹ và dượng vất vả kiếm tiền nuôi mấy chị em nó ăn học nên nó rất chăm ngoan, làm đủ việc nhà rồi chăm sóc hai em rất cẩn thận.
Thế rồi, mải buôn bán số lần bà Hoa về thăm các con ít hẳn, thường thì chỉ có mình ông Ngọc về. Cả Tuệ và mấy đứa nhỏ đều rất nhớ mẹ nhưng chỉ cần ông Ngọc quát nạt là chúng mạnh việc đứa nào đứa nấy làm, không dám ho he thêm gì. Duy chỉ có Tuệ là ông Ngọc dịu dàng hơn cả. Mỗi lần về ông thường mua quà riêng cho nó, và thường gọi nó vào buồng nói chuyện rất lâu.
Dĩ nhiên tụi nhỏ sẽ không biết gì vì lúc đó chúng đã đi sang nhà bà ngoại hoặc được bố chúng cho tiền ra đầu ngõ mua khi thì gói bim bim, khi thì hộp kẹo mút đi khoe với đám trẻ con hàng xóm. Chỉ có Tuệ mới biết bộ mặt thật của gã cha dượng đồi bại nhưng con bé lại không thể nói với ai.

cha duong1

Sẽ chẳng thể ai ngờ, những lần ông Ngọc về thăm nhà một mình lại là những lần Tuệ phải chịu cay đắng và đau đớn. (Ảnh minh họa)

Thấm thoắt đã 5 năm bố mẹ nó lên tỉnh. Nhờ tài ăn nói cộng với chút may mắn, vợ chồng ông Ngọc và bà Hoa cũng có được một cơ ngơi kinh doanh đồ tạp hóa khá đồ sộ. Ông bà cũng mua được căn nhà khang trang trên tỉnh. Vừa làm cửa hàng cũng vừa làm nhà ở. Nhận thấy kinh tế cũng đã vững, bà Hoa bảo chồng đón các con lên để tiện bề chăm sóc, cũng là để chúng có môi trường học tập tốt hơn.

Trước ngày cả nhà cùng quyết định chuyển đi thì tai họa ập đến. Con bé Tuệ không biết đi đâu suốt đêm không thấy về. Cả nhà tìm khắp nơi, vận động thêm bà con xóm làng đi tìm nhưng cũng không có kết quả. Suốt mấy năm qua, bà Hoa ít quan tâm con gái, không biết nó học hành thế nào, quan hệ giao du với ai chỉ thấy năm nào nó cũng khoe được thành tích cao, bạn bè, thầy cô rất quý mến. Bà Hoa cũng chỉ ậm ừ rồi lại lao vào kiếm tiền. Lúc này bà mới thấy hối hận. Gia đình bà quyết định báo công an nhưng 1 ngày, 3 ngày rồi 1 năm qua, tung tích con bé vẫn không hề biến chuyển.

Bà Hoa suy sụp hẳn, ông Ngọc cũng tỏ vẻ sốt sắng và quan tâm bà Hoa nhiều hơn trước. Sẽ chẳng ai ngờ rằng, cái Tuệ con gái bà không hề đi đâu, mà nó lại đang ở chính ngôi nhà của ông bà – chỉ khác một điều, nơi ấy, nó nhục nhã, nó đau đớn, nó đói khát vì bị bố dượng hành hạ hàng đêm nhưng không ai hay biết.
Cách đây mấy ngày, dân cư gần nhà bà đêm nào cũng nghe thấy tiếng động lạ từ trong nhà bà phát ra, rồi còn tiếng gào khóc lúc xa lúc gần nghe rất thê lương. Căn nhà bà Hoa vốn trước không có điều tiếng gì, điều đó càng làm cho mọi người hiếu kỳ. Chuyện cũng đến tai vợ chồng bà Hoa, ông Ngọc lúc đó tái mét mặt nhưng trấn tĩnh lại luôn và hắng giọng với bà Hoa rằng “thiên hạ đúng là rảnh rang, bà đừng có nghe mấy mụ ấy nói linh tinh mà thần hồn nát thần tính”.

Chẳng hiểu sao bà Hoa có một dự cảm không lành. Dạo trước bà cũng có nghe mấy đứa nhỏ nói mỗi lần ông Ngọc về đều gọi con bé Tuệ vào phòng nói chuyện rất lâu. Còn đóng cửa cấm không cho đứa nào vào. Rồi thỉnh thoảng chúng thấy Tuệ khóc một mình nhưng hỏi thì Tuệ chỉ bảo “nhớ mẹ”.
Nhân ngày ông Ngọc đi lấy hàng. Bà Hoa gọi thêm một vài chị hàng xóm cùng khám phá ngôi nhà. Dù ở lâu như vậy nhưng bà chưa bao giờ đặt chân vào nhà kho, mọi thứ đồ đạc trong này đều do chồng bà sắp xếp. Bỗng bà và mấy người hàng xóm giật mình vì tiếng động ở một góc tối. Họ dắt tay nhau đi tới đó thì thấy một cánh cửa được khóa chặt.
Tiếng rên, tiếng cào cứ một to dần, mách bảo có điều gì đó bên trong, bà Hoa nhờ người gọi luôn thợ phá khóa đến cấp tốc. Khi cánh cửa mở ra bà Hoa là người ngỡ ngàng nhất. Bà chết sững thấy Tuệ quần áo rách rưới, chân bị trói ở góc hầm, mặt mày tím tại, miệng bịt kín. Nhìn con bé chả khác nào từ địa ngục chui lên. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Bà vội chạy đến, ôm chầm con gái, đôi bàn tay run rẩy tháo chiếc rẻ ở miệng Tuệ ra. Lúc này, Tuệ như được giải thoát.

cha duong

Lão Ngọc đã nhốt riêng Tuệ vào một hầm tối ngay tại nhà ông bà ở để thỏa mãn thú tính mỗi lần hắn có nhu cầu. (Ảnh minh họa)

Bà hỏi Tuệ :”Rốt cuộc ai đã làm con ra nông nỗi này”. Tuệ chỉ biết khóc, ánh mắt con bé vẫn còn quá hoảng loạn. Nhưng nó cũng kịp nói được chính là dượng đã ép nó. Nó đã phải làm cái việc ô nhục đó suốt 3 năm qua. Khi biết bà Hoa có ý định cho các con lên ở chung, biết là không còn cách nào khác, ông Ngọc đã nghĩ ra việc nhốt Tuệ để thỏa mãn mỗi đêm và không hề ai biết. Mặc Tuệ khóc lóc van xin nhưng đứng trước đứa con gái đang tuổi xuân thì thú tính trong người ông Ngọc nổi lên.
Ông ta quyết bắt Tuệ phục vụ mỗi khi có nhu cầu. Vài tháng gần đây Tuệ thấy trong người có gì đó không ổn, nó từ chối ông Ngọc và bị ông đánh thâm tím mặt mày. Từng câu từng chữ Tuệ nói, bà Hoa chỉ biết cắn môi mà khóc. Hai mẹ con họ ôm nhau khóc rất lâu. Cảnh tượng đó khiến ai nhìn cũng thấy chua xót. Bà Hoa đưa Tuệ lên nhà tắm rửa sạch sẽ, tắm xong, vì quá mệt Tuệ thiếp đi.
Bà Hoa không ngờ tên chồng đầu ấp tay gối với bà hàng ngày lại có thể gây ra chuyện kinh khủng đến thế. Bà thấy ghê tởm người đàn ông mình gọi là chồng này. Tại sao ông ta lại có thể làm nhục con gái của bà đến nỗi có thai. Rồi đứa bé kia sinh ra, nó sẽ gọi bà là “gì kế” hay là “bà ngoại”. Bà không biết kiếp trước mình đã làm gì để gây nên nghiệp chướng kiếp này tới vậy.
Bà thảo sẵn đơn ly hôn. Thu dọn hành lý chỉ chờ lão đê tiện kia về sẽ chấm dứt tất cả. Bà cũng đã gọi điện cho công an. Bà sẽ mang những đứa con đi một nơi khác làm ăn. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Cuộc đời bà và cả con bà nữa đã chịu đứng quá nhiều cay đắng rồi.

Theo Tintuc

Tìm kiếm nâng cao: