Ba đi đâu mà lâu về vậy mẹ?

3:40 chiều 21 Tháng Sáu, 2015

Từng ngày trôi qua rất chậm, từng đêm dài lê thê, mỗi lúc nhắm mắt lại như văng vẳng câu hỏi ngây ngô của con.
Cũng gần nửa năm rồi anh nhỉ, từ khi anh chính thức rời bỏ tổ ấm này, rời bỏ không gian dù nhỏ nhưng có tiếng trẻ bi bô, có mâm cơm em nấu, có tiếng đàn hát nghêu ngao của anh.

Em đã cố đốt hết tất cả sự yêu thương, nhớ nhung và cả ghét anh cho thành tro bụi để nhẹ lòng, để mạnh chân bước đi, mạnh tay bám víu đời để lo cho hai con khi không có anh.

Em đã tự nhủ mình phải luôn cứng rắn, không được yếu đuối, chỉ có thể chiến thắng chứ không thể thất bại, nhưng sao giờ đây em lại mềm yếu thế này?

Lâu rồi anh không về thăm con, giờ chúng lớn hơn nhiều và rất biết nghe lời mẹ, con nó mong anh lắm, lâu lâu lại hỏi “Ba đi đâu mà lâu về vậy Mẹ”? Tại Bà và Mẹ hay mắng Ba nên Ba đi chơi lâu về đó”!. Nghe con nói mà cổ mình nghẹn cứng và đêm nay em lại nhớ anh.

Anh là một con người hào hoa và đào hoa, bao lần nghe anh kể có cô này cô kia chọc ghẹo, cũng có lần em nghe tụi bạn nhắc khéo rằng “Mày suốt ngày trong đơn vị, buổi trưa nghỉ ngơi tranh thủ về nhà xem cơm nước cho chồng đi, tụi tao thấy anh H dạo này hay rủ mấy em học viên ăn uống cà phê cà pháo, Ban giám hiệu có đánh tiếng đấy”. Em chỉ cười và bạo miệng bảo rằng “Ôi ổng ưa đi đâu thì đi mình đã có hai con bảo vệ rồi”, tuy nhiên trong em vẫn có cảm giác hoài nghi.

Nhớ có lần anh kể là đi uống cà phê với nhóm học viên sắp mãn khóa gặp bạn cùng đơn vị em, và một lần nữa đi ăn uống gì đó cũng có gặp người quen. Với em những chuyện đó rất bình thường, em chẳng suy nghĩ gì bởi vì em tin anh, tin ở tình yêu và sự chăm sóc anh dành cho em, cho hai con và cho gia đình này.

Anh chưa bao giờ anh đi đâu mà không có lý do chính đáng, không nhậu nhẹt say sưa và đặc biệt luôn về nhà trước 10 h. Vậy anh đã lạc lối trong thời gian nào, trong hoàn cảnh nào?

Câu hỏi đó em không tự cho mình câu trả lời được. Phải chăng những lúc em tranh thủ làm thêm công việc ở đơn vị vào những giờ nghỉ trưa thì anh lại tranh thủ hẹn hò với người khác sau lưng em, hay những hôm mà anh bảo là đi tập văn nghệ với cơ quan?

Giờ đây nghĩ lại em vẫn thấy như bị ai đó xát muối trong lòng, phải tin rằng người già thường rất kinh nghiệm và nhạy cảm bởi có lần mẹ đã nói nhỏ với em rằng: “Con hỏi xem chồng con có chuyện gì không mà mẹ thấy nó trầm tính hẳn, có phải vì áp lực công việc hay sức khỏe có vấn đề không”? Em đã để ý và thấy sự thay đổi từ anh, là một người vợ em rất lo lắng bởi nhiều đêm về nhà anh lại cặm cụi vào bàn phím, em sợ vì mãi theo công việc anh sẽ bị ốm nhưng khi hỏi thì anh vẫn nói không sao.

Vì tình yêu thương và em muốn gói gém sao cho trong ấm ngoài êm để giữ hạnh phúc gia đình, nhưng sao anh vẫn không thật, anh không dám đối diện thực tại và lỗi lầm mà anh gây ra, anh chỉ muốn trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm , anh bất cần…

Giờ thì có quan tâm, có lo lắng cho anh như thế nào cũng chẳng thể làm được gì, nghe bạn em bảo anh đã nghỉ việc và sống tạm ở nhà một người bạn.

Riêng cô gái đang mang giọt máu của anh cũng đã về quê chờ ngày sinh nở. Điều mà em luôn xót xa là anh đã không còn về thăm con thường xuyên như trước, nhưng anh biết không? Cứ mỗi cuối chiều hai nhóc nhà mình vẫn ngây ngô vui đùa trước sân để đợi ba về chở đi chơi . Chúng không hề hay biết rằng ba chúng đã chính thức rời bỏ gia đình này.

Trong sâu thẳm trái tim em anh vẫn hiện diện. Mỗi ngày vào ra, em vẫn mong lắm giây phút anh xuất hiện trong căn nhà này, nơi mà gần 7 năm tròn, chúng ta quây quần bên nhau chia ngọt sẻ bùi.

Mùi hương ấy vẫn còn vương vấn trong căn phòng nhỏ. Những tiếng cười giòn của con trẻ bông đùa bên ba còn văng vẳng đâu đây.

ba-di-dau-ma-lau-ve-vay-me

Có thể lỗi lầm của anh khiến bao người thân của em căm phẫn, em cũng không là ngoại lệ. Nhưng ở một góc nào đó trong tim em và con, anh quan trọng hơn những sai lầm. Ngoài kia cuộc sống đầy rẫy chông gai, làm sao em cam lòng để người đàn ông một thời của mình cô đơn, buồn tủi. Thèm một món ngon, ngủ một giấc sâu bình yên giờ đây với anh có lẽ đã là điều xa xỉ. Cạnh em lúc này, chiếc gối vẫn vẹn nguyên từ ngày anh rời xa.Về với hai con đi anh! Cánh của ấy em chỉ khép hờ. Hãy về thắp lại ngón lửa ấm, anh nhé!

Tìm kiếm nâng cao: