Gái nghèo khốn đốn vì dính tội danh ăn cắp ngay trong lần ra mắt nhà bạn trai

8:56 sáng 16 Tháng Mười Hai, 2016

Thủy còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ Quân đã chỉ vào mặt cô đay nghiến: “Cái nhẫn vừa nãy tôi đưa cô xem đâu rồi? Trả lại đây mau!”. Thủy tái mét mặt, cô lắp bắp: “Hồi nãy cháu đã trả lại cho bác rồi mà, khi bác nghe điện thoại ạ!”.

Thủy và Quân quen nhau trong một lần tổ chức sinh nhật của người bạn, cả hai vẫn còn độc thân và được bạn bè gán ghép nhiệt tình nên họ nhanh chóng có cảm tình với nhau. Sau khi Quân mạnh dạn tỏ tình, Thủy lập tức đồng ý. Trải qua khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi, Quân quyết định dẫn Thủy về ra mắt bố mẹ. Nhà của Quân rất bề thế và khang trang, Thủy không ngờ gia cảnh của bạn trai lại giàu đến vậy. Khi bước vào bên trong, Thủy càng tự ti về gia cảnh nghèo khó của mình. Đồ nội thất trong nhà Quân bài trí rất kiểu cách và sang trọng, chỉ cần nhẩm sơ cũng có thể lên đến vài trăm triệu cho một món đồ.

Ngay lần gặp đó, mẹ của Quân đã có ấn tượng xấu về Thủy bởi vẻ ngoài đơn giản, tay chân lóng ngóng, ăn mặc lỗi thời. Bà không hiểu sao con trai bà lại mê mệt một cô gái như vậy. Nhìn ánh mắt sáng ngời của Thủy, mẹ Quân càng tin cô là một đứa con gái đào mỏ.
Thủy vừa ngồi xuống ghế sofa thì mẹ của Quân đã hắng giọng gọi người giúp việc bưng trà và bánh lên, bà bảo: “Hôm nay có khách quý nên chị làm ơn nhanh tay lẹ chân lên nào!”. Hai chữ “khách quý” được mẹ của Quân nhấn mạnh khiến Thủy cảm thấy ái ngại. Bà đưa tay lên khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh: “Chiếc nhẫn này 25 tỷ đấy, cháu chưa bao giờ nhìn thấy cái nhẫn đắt tiền như vậy đúng không?”. Thủy cười trừ, nhẫn kim cương quả nhiên rất đẹp nhưng nó không hợp với ngón tay của bà, bởi nhìn sơ cũng thấy ngón tay bà đang tím tái vì cố đeo cho vừa chiếc nhẫn.

gai-ngheo-khon-don-vi-dinh-toi-danh-an-cap-ngay-trong-lan-ra-mat-nha-ban-trai
Ảnh minh họa

Mẹ của Quân thấy Thủy quá kiệm lời, bà ngỡ rằng Thủy cho rằng bà đang phóng đại giá trị của chiếc nhẫn nên liền cởi ra và bảo: “Cháu cứ cầm xem đi, nó không phải là thứ mà người bình thường như cháu có thể trông thấy hàng ngày đâu!”. Câu nói mỉa mai của mẹ Quân khiến tâm trạng Thủy chùng xuống, dù không dám cầm nhưng nhìn ánh mắt không cho phép cự tuyệt của bà khiến thủy đưa hai tay ra đỡ lấy. Chiếc nhẫn lấp lánh rất đẹp, chưa kịp cầm nóng tay thì điện thoại vang lên, mẹ Quân liền rút điện thoại ra nghe máy, Thủy liền trả lại chiếc nhẫn cho bà vì sợ cô sẽ làm “vấy bẩn” nó giống như cách mà bà có thể suy diễn.

Mẹ Quân vừa nghe điện thoại vừa tiện tay cầm chiếc nhẫn, sau đó bà bước về phòng của mình nghe điện thoại. Quân và bố lúc này mới trở lại phòng khách. Quân cố tình tách ra để cho mẹ và bạn gái có thời gian trò chuyện và hiểu nhau nhiều hơn, nhưng dường như anh đã tính nhầm. Thấy vẻ mặt không thoải mái của bạn gái, anh biết chắc là mẹ đã nói gì đấy. Bố của Quân dường như rất tâm lý, ông bảo: “Có phải bà ấy lại lôi cái nhẫn ra khoe khoang nữa đúng không? Bác tặng nó cho bà ấy vào hôm sinh nhật nên bày ấy có vẻ vui lắm, gặp ai cũng khoe, cháu thông cảm nhé!”.
Bố Quân vừa dứt lời thì nghe tiếng hét của mẹ Quân vang lên, sau đó bà chạy ra từ phòng ngủ và hỏi dồn dập: “Cái nhẫn kim cương đâu rồi? Sao không thấy nữa?”. Thủy còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ Quân đã chỉ vào mặt cô đay nghiến: “Cái nhẫn vừa nãy tôi đưa cô xem đâu rồi? Trả lại đây mau!”. Thủy tái mét mặt, cô lắp bắp: “Hồi nãy cháu đã trả lại cho bác rồi mà, khi bác nghe điện thoại ạ!”. Bà hét lên: “Cô nói dối, nếu tôi cầm thì phải còn trên tay chứ, sao tôi tìm quanh mà không thấy, cô có trả tôi không thì bảo? Nếu không thì đừng trách tôi gọi cảnh sát đến đây!”.

Thủy chưa kịp nói gì thì mẹ Quân lại tiếp lời: “Khi nghe con trai bảo gia cảnh của cô nghèo khó thì tôi liền không có thiện cảm, bây giờ mới ra mắt nhà bạn trai thì cô đã giở trò ăn cắp vặt. Thế thì đừng hòng tôi tán thành mối quan hệ của cô và nó!”. Quân kéo Thủy ra nói nhỏ: “Em trả cái nhẫn ấy lại cho mẹ anh đi, bà thích nó lắm. Nếu em thích thì anh có thể tặng em cái khác, sao em dại vậy hả?”. Thủy không thể tin nổi những lời bạn trai đang nói, anh đang khuyên cô trả lại cái nhẫn trong khi cô không hề lấy nó. Sao anh lại mất niềm tin ở cô như vậy? Anh cho rằng gia cảnh cô nghèo nên nhân cách cũng nghèo nàn luôn sao?

Bố Quân nghiêm giọng bảo: “Bà tìm kỹ trong phòng ngủ chưa? Bà luôn vứt nó lăn lốc vì đeo chật đấy thôi. Tôi đã bảo sẽ chở bà đến tiệm trang sức để đổi cái đeo vừa ngón tay nhưng bà khăng khăng không chịu, giờ mất rồi thì còn trách ai?”. Mẹ của Quân khóc ré lên: “Tất cả là tại con nhỏ này, tôi vừa tháo ra đưa cho nó xem thì bây giờ lại mất. Nó đúng là xui xẻo, là điềm gở đấy!”. Bố Quân tin rằng vợ của mình chỉ vứt đâu đấy thôi cho nên ông vào phòng ngủ tìm kỹ lần nữa. Khi mọi hy vọng về việc tìm thấy chiếc nhẫn đã tiêu tan, mẹ của Quân nóng ruột định bấm số gọi cảnh sát thì bố Quân bước ra, ông cầm cái nhẫn và bảo: “Tôi tìm nó ở trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. Sao mà bà đểnh đoảng vậy hả? Trách oan con bé rồi đấy”.

Mẹ Quân lúc này mới sửng sốt. Bà chợt nhớ khi nãy nói điện thoại xong, bà có vào nhà vệ sinh rửa tay, chắc hẳn bà đã đặt chiếc nhẫn trên bồn nhưng quên đeo vào. Bà chột dạ quay sang nhìn Thủy, hốc mắt của cô đã đỏ hoe vì tủi thân và uất ức. Bà là người thích “khoe của” và mỉa mai người khác, xưa nay chưa chịu xuống nước xin lỗi ai bao giờ. Đoạt chiếc nhẫn trên tay chồng, bà bước vào phòng ngủ đóng cửa lại xem như không có chuyện gì xảy ra. Bố Quân thấy vậy thì lắc đầu, ông quay sang bảo: “Bác thay mặt bác gái xin lỗi cháu!”. Quân lúc này mới đến gần Thủy, miệng anh lí nhí bảo: “Chuyện đã xong rồi, em đừng để bụng làm gì, mẹ anh không phải cố ý đâu”.

Nhìn Quân đến cuối cùng vẫn bênh mẹ chằm chặp, Thủy thật sự cảm thấy thất vọng về bạn trai. Quả nhiên trong mắt Quân và mẹ của anh, cô chỉ là một kẻ nghèo nàn đáng khinh. khi chiếc nhẫn biến mất, họ không thận trọng suy xét cặn kẽ mà đã vu ngay cho cô tội danh ăn cắp. Nếu bố của Quân không tìm thấy cái nhẫn thì có lẽ cô đã bị cảnh sát hốt về đồn lấy lời khai rồi chứ chả đùa. Thủy không muốn chia tay bạn trai vì một chuyện từ trên trời rơi xuống như vậy, tuy nhiên cô cảm thấy bị xúc phạm và không chắc có đủ sự bao dung để tha thứ cho Quân và mẹ của anh.

Tìm kiếm nâng cao: