Cú phốt nhớ đời cho người chồng ngoại tình

10:30 sáng 13 Tháng Bảy, 2015

Cứ nghĩ tới chuyện ngoại tình – cái chuyện hắn vẫn nghĩ là việc thường ngày ở huyện, bỗng dưng hắn run như cầy sấy. Sự vụ này đã đủ cho hắn sợ mất mật mà tởn tới già rồi!

Hắn ngoại tình, đúng vậy. Nhưng đây chẳng phải chuyện không lạ lẫm gì với đàn ông sao? Hắn xác định không bao giờ bỏ vợ lấy bồ, chỉ cần vợ hắn không biết, một thời gian nữa chán hắn sẽ đá bay bồ, thế là ổn thỏa thôi mà! Nhưng có vẻ cô bồ của hắn đâu có nghĩ như thế…

Khi đã chán ngán, hắn quyết định nói lời chia tay với bồ. Cô nàng khóc lóc, van vỉ hắn đừng bỏ cô ta. Hắn mềm lòng, nhưng khổ nỗi, một món ăn đã ngấy, cố ăn thêm cùng lắm cũng được vài miếng là may, chứ bắt ăn trường kì thì làm sao mà chịu nổi. Lần này hắn quyết tâm dứt khoát. Cô ả không níu kéo nữa, khiến hắn thầm nhẹ nhõm trong lòng.

Hắn toàn tâm toàn ý trở về với vợ con được đâu nửa tháng thì cô ả bất ngờ liên lạc với hắn: “Em có thai rồi, đứa con của anh, anh ạ!”. Hắn nghe mà tưởng như sét đánh giữa trời quang, rụng rời cả chân tay. Hắn lao ngay đến chỗ bồ, đưa cô nàng đi khám. Tất nhiên, đó là hắn muốn chứng thực lời cô ta nói. Nhận kết quả siêu âm cái thai 7 tuần từ bệnh viện, hắn như chết nửa linh hồn. Không những thế, cô bồ hắn còn khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Em sẽ không bao giờ phá đâu, anh đừng thuyết phục em vô ích! Trước đây em không cần danh phận nhưng giờ có con rồi, em không thể để con em sinh ra là 1 đứa con ngoài giá thú được!”. Hắn sợ, giờ thì hắn thực sự sợ hãi rồi. Nếu không có cái thai này, cho dù vợ hắn có phát hiện chuyện hắn mèo mỡ bên ngoài, hắn sẽ cố tìm cách biện bạch hoặc cùng lắm là quỳ xuống xin lỗi, cũng sẽ vẫn còn cơ hội cho hắn quay về. Nhưng giờ vui chơi đã để lại hậu quả, làm sao còn giải quyết được theo cách như thế được nữa!

cu-phot-nho-doi-cho-nguoi-chong-ngoai-tinh

Còn bản thân mình, cứ nghĩ tới chuyện ngoại tình – cái chuyện hắn vẫn nghĩ là việc thường ngày ở huyện, bỗng dưng hắn run như cầy sấy (Ảnh minh họa).

Cô bồ chỉ cho hắn 1 tháng để dọn đường đón cô ta về, lí do là lúc ấy bụng cô ta chưa to lắm, mặc váy cưới còn đẹp. Nếu không cô ta sẽ tung hê mọi chuyện ra, hắn không những đứng trước nguy cơ mất vợ, mà danh dự, công việc cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, hắn lại làm trong cơ quan Nhà nước nữa chứ! Hắn biết, cô nàng nói là làm. Cũng vì thế mà từ khi nhận được tối hậu thư của cô ta, hắn bao đêm mất ngủ suy nghĩ đối sách ứng phó mà vẫn đâm vào ngõ cụt. Nếu cô ta làm rùm beng lên, hắn sẽ mất hết tất cả. Còn cho cô ta danh phận ư, hắn thực sự không cam lòng!

Hắn gầy rộc đi, xanh xao, phờ phạc vì lo lắng và sợ hãi. Ai cũng quan tâm hỏi thăm nhưng hắn chỉ cười buồn lắc đầu. Vợ hỏi, hắn đành lấy lí do áp lực công việc ra để ngụy biện. Thời gian cứ thế trôi đi, đồng nghĩa với việc cái hạn cô nàng đưa ra cho hắn đến ngày một gần. Cô nàng cứ dăm bữa lại nhắn tin, gọi điện thúc giục hắn khiến hắn muốn phát điên. Hắn như con thú bị mắc vào cái bẫy, vùng vẫy mãi không thể thoát ra được, tuyệt vọng và khổ sở cùng cực. Chẳng lẽ hắn chỉ còn cách giương mắt lên nhìn tử thần đến lấy mạng mình?

Còn cách vài ngày là hết 1 tháng thời gian cô ả cho hắn, hắn lọ mọ đến tìm bồ để thương lượng, biết đâu lại có thể dùng những điều kiện vật chất lung lay được cô ta. Cho dù hi vọng đó khá mong manh, nhưng lâm vào bước đường cùng, hắn chẳng nghĩ ra nổi biện pháp nào khả dĩ hơn. Đang lúc định giơ tay lên gõ cửa phòng trọ của cô ta thì hắn khựng lại vì nghe được tiếng trò chuyện bên trong vẳng ra. “Cô làm rùm beng lên đi, tôi độc thân, tôi chả có gì để mất, cùng lắm xấu mặt 1 tí. Nhưng như thế còn hơn là rước cái loại gái như cô về làm vợ, chỉ vì cái thai cô đang mang!” – một giọng đàn ông cất lên. “Anh… Anh là đồ khốn nạn! Anh chơi chán rồi rũ tôi như thế phải không? Đã thế tôi sẽ sinh đứa con này ra, để anh phải day dứt cả đời!” – cô nàng giận quá, hét lên. Gã đàn ông kia cười ha hả như nghe thấy chuyện gì hài hước lắm: “Ồ, vậy cô sinh đi, tôi đợi! Nhưng nếu không phải con tôi thì đừng có vác mặt đến làm phiền tôi đấy!”.

Hắn nghe tới đây thì bừng tỉnh đại ngội. Trời ơi, một chuyện đơn giản như thế sao hắn không nghĩ ra nhỉ! Chắc gì cái thai kia đã là của hắn! Thế mà từ khi cô ả báo tin tới nay, hắn lại chẳng mảy may nghi ngờ. Nghĩ tới gã đàn ông kia, hắn chả hề bực tức khi cô ả qua lại với 2 người cùng lúc, trái lại hắn còn thấy như tìm được đồng minh, người bạn tri âm tri kỉ là đằng khác! Hắn trút được tảng đá nặng cả tấn đè trên người, hùng hổ đẩy cửa vào, chỉ thẳng vào mặt cô ả mà quát: “Hóa ra cô lừa tôi, cái thai không phải của tôi!”. Cô ả bất ngờ vì hắn xuất hiện, ú ớ chẳng nói nên lời. “Tôi đã nghe hết rồi, cái thai là của cậu ta phải không? Đã vậy từ giờ đừng có liên lạc làm phiền gia đình tôi nữa, không thì tôi sẽ không để yên đâu!”. Cô nàng tím tái mặt mày, rất muốn khẳng định cái thai là của hắn, nhưng nhìn sang gã đàn ông kia thì lại há miệng mắc quai. Lúc này, gã đàn ông trẻ tuổi kia mới bình thản lên tiếng: “Có lẽ cô cũng chẳng biết cái thai là của ai nhỉ! Thôi thì đợi đến lúc sinh nó ra rồi đi xét nghiệm AND vậy, đấy là nếu cô đủ dũng cảm để 1 mình sinh nó ra! Anh bạn đây tôi không biết, nhưng với tôi, con thì tôi sẽ có trách nhiệm, còn cô thì đừng mong bước chân về làm vợ tôi!”.

Từ phòng trọ của cô bồ cũ về, hắn thấy cuộc đời như nở hoa, lòng thư thái lạ kì, bước chân nhẹ bẫng như đi trên mây. Nhìn thái độ của cô ả thì hẳn cô ta sẽ chẳng dám giữ lại cái thai, vì nếu là của hắn thì còn uy hiếp được, chứ như của gã kia, cô ta chỉ có nước làm mẹ đơn thân. Thực hiện 1 việc ngang đánh bạc với cuộc đời mình, chắc hẳn kẻ như cô ta sẽ chẳng dám làm! Hắn tin, từ giờ có các vàng cô ta cũng chẳng dám hoạt động “hai mang” như thế nữa! Còn bản thân mình, cứ nghĩ tới chuyện ngoại tình – cái chuyện hắn vẫn nghĩ là việc thường ngày ở huyện, bỗng dưng hắn run như cầy sấy. Sự vụ này đã đủ cho hắn sợ mất mật mà tởn tới già rồi!

Theo Afamily

Tìm kiếm nâng cao: