Cái giá phải trả cho kẻ phản bội

8:42 sáng 1 Tháng Chín, 2015

Nằm 1 mình trong bệnh viện, cô đơn, bệnh tật và hối lỗi bủa vây, ông Hoàn dù có làm gì thì cũng không thể lấy lại những gì đã qua được nữa rồi. Phải chăng đây là cái giá ông phải trả cho sự phản bội của mình!?

Sự việc ông Hoàn công khai tình yêu mới khiến ai cũng phải mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Bởi rất nhiều lẽ. Thứ nhất, ông Hoàn năm nay cũng ngót 50 tuổi đầu, tuy vẻ ngoài ông vẫn còn khá phong độ nhưng vợ con đề huề, cháu nội của ông đã biết bi bô gọi “ông ơi” rồi ấy chứ. Thế mà ông còn phơi phới nói chuyện yêu đương thì đúng là chuyện lạ chứ còn sao nữa. Thêm đó, những người đàn ông như ông – thuộc hàng lãnh đạo cấp cao của một công ty lớn, có tiền có quyền, tất nhiên không thiếu những cô nàng xinh đẹp trẻ hơn ông thậm chí tới cả 3 chục tuổi vây quanh, nhưng thường họ cũng chỉ ong bướm hoa lá cho vui, chứ công khai với bàn dân thiên hạ rồi có ý định bỏ vợ con để theo nhân tình thì có lẽ ông là số một.

Nhân tình của ông Hoàn là một cô nàng độc thân, duyên dáng, quyến rũ, lại mới 25 tuổi đầu khiến ông mê đắm vô cùng. Ngoài ra, tính cách, suy nghĩ, sự thông minh, sắc sảo có thừa ở cô ta càng thêm khiến ông chết mê chết mệt. Lại nữa, cô nàng yêu ông chân thành và tha thiết, bất chấp tuổi tác – ông tin vô cùng vào điều đó, chứ không phải cô ta đến với ông vì tài sản, địa vị của ông. Khỏi phải nói, cuộc tình này của ông đã gây ra sóng to gió lớn thế nào trong gia đình. Vì ông có ý định bỏ vợ lấy bồ nên con cái ông, anh em họ hàng nhà ông cực lực phản đối, còn vợ ông, vì quá đau lòng mà không thốt nổi nên lời.

ngoai-tinh

Ảnh minh họa

Ông Hoàn rất bực mình, vì ông nghĩ cả đời ông đã cống hiến, làm việc, phấn đấu để lo cho vợ con 1 cuộc sống sung túc, các con ông giờ đứa nào cũng thành đạt và có địa vị trong xã hội, vợ ông từ giờ tới hết đời chẳng phải lo cơm áo gạo tiền như người ta, nhưng họ lại bắt ông làm theo ý của họ, không cho ông được sống với cảm xúc thật của mình. Vợ ông giờ già rồi, vợ chồng ông sống với nhau như 2 người bạn, khoản tế nhị kia bà đâu còn nhu cầu, vậy sao vẫn muốn cùm kẹp ông? Tính ra thì người nhà ông ích kỉ hay ông ích kỉ? Họ trả ơn ông như thế sao? Chính vì nghĩ thế, nên ông càng không để những lời can gián của vợ con, họ hàng vào tai, càng quyết tâm phải lấy nhân tình bằng được!

Một ngày, cô nhân tình bé nhỏ của ông Hoàn đã gọi điện cho vợ ông, đại để rằng chê bà giờ già rồi, không thể đáp ứng cả những nhu cầu về tâm sinh lí cho ông Hoàn nữa, tình yêu cũng không còn thì nên buông tha cho ông để ông đến bên cô ta, cô ta sẽ chăm sóc được cho ông hoàn hảo về mọi mặt. Cô nàng là người có học, cũng nói năng không quá chối tai, nhưng vợ ông vốn hiền lành, yếu đuối, cõi lòng lại đang tan nát vì chồng nên đã không chống cự nổi, ngã bệnh nằm liệt giường. Ông Hòan biết chuyện, cũng chỉ an ủi vợ vài câu, vì ông nghĩ, suy cho cùng, nhân tình của ông nói chẳng có gì sai cả. Ông không hiểu, tại sao mọi người lại kết án ông những tội trạng tày đình, nào là vô liêm sỉ, trơ trẽn, bội bạc,… đủ kiểu. Kể cả có li dị thì ông vẫn chu cấp đầy đủ cho bà cơ mà! Bà già rồi, sao không yên phận vui vầy với con cháu đi, còn ông, hãy để ông có niềm vui của riêng mình – thứ mà bà không thể cho ông được. Còn về nhân tình, nếu cứ để cô nàng mãi không có danh phận, tuổi xuân của cô ta qua đi, ông ngày một già, cô nàng theo ông rồi cuối cùng lại tay trắng ra đi, ông thật không nỡ.

Có lẽ ông và nhân tình cũng sẽ đạt được ước nguyện là ở bên nhau, nếu như ông không bỗng dưng bị đột qụy. Ông nằm liệt giường, tương lai chẳng biết có hồi phục được không hay phải ngồi xe lăn cả phần đời còn lại. Trong lòng vốn sẵn u sầu, chán nản cùng cực với viễn cảnh chẳng mấy tươi đẹp ấy thì ông còn đau đớn hơn nữa khi từ lúc nằm viện, nhân tình chỉ đến thăm ông được duy nhất 1 lần, rồi toàn lấy cớ bận nọ bận kia để trốn mất dạng, rồi cuối cùng là ông không thể liên lạc được nữa. Có lẽ nghe tin ông bị liệt, cô nàng đã cao chạy xa bay cho nhanh, tình yêu đích thực của đời ông cũng theo đó mà bốc hơi như chưa từng tồn tại. Cuối cùng, suốt thời gian nằm viện đó, lại là người vợ hiền của ông ngày đêm chăm nom, động viên ông hết lời. Đến lúc này ông Hoàn mới nhận ra ai là người vẫn thật lòng với mình, luôn ở bên mình cho dù lúc khó khăn, sa cơ lỡ vận. Ông tự nhủ lòng, cả phần đời còn lại sẽ đối xử thật tốt với vợ để bù đắp cho những gì ông đã gây ra đối với bà.

Nhưng sự đời hình như luôn muốn trêu ngươi con người. Một lần, khi mang đồ ăn vào viện cho ông, vợ ông đã bị tai nạn giao thông và ra đi mãi mãi. Lúc ấy, khi bà đang chuẩn bị băng qua đường thì bất ngờ đụng độ cô bồ cũ của chồng. Không hiểu cô ta có nói gì hay không, mà sau đó lúc qua đường bà thất thần đến mức để xảy ra cơ sự như thế. Ông Hoàn sốc và suy sụp vô cùng với cái tin dữ ấy.

Các con ông trước đó đã chấp nhận tha thứ cho bố vì mẹ thì nay cái chết của vợ ông đã khiến chúng quay ra lạnh nhạt, hờn trách bố. Cũng phải thôi, nếu không phải căn nguyên sâu xa là từ ông thì bà đâu có nên nông nỗi đó. Nằm 1 mình trong bệnh viện, cô đơn, bệnh tật và hối lỗi bủa vây, ông Hoàn dù có làm gì thì cũng không thể lấy lại những gì đã qua được nữa rồi. Phải chăng đây là cái giá ông phải trả cho sự phản bội của mình!?

Theo  Trí Thức Trẻ

Tìm kiếm nâng cao: