11 lần mang thai, 3 ngày được làm mẹ

7:31 chiều 15 Tháng Mười Hai, 2016

Sinh ra trong 1 gia đình giàu có nên cuộc sống của chị sung sướng khỏi phải bàn. Rồi năm 24 tuổi chị yêu và đưa anh về ra mắt bố mẹ.

Biết người bạn trai con gái đưa về chỉ là công công nhân quèn, xuất thân từ vùng quê nghèo khó nên bố mẹ chị phản đối ác lắm. Họ nhất định không chịu không gia với người nghèo. Không thể bỏ anh, chị bàn với anh trốn vào Nam lập nghiệp sinh sống.

Ngày chị bỏ trốn, mẹ chị gọi điện và thẳng thừng từ mặt mẹ luôn. Nhận cuộc điện thoại đó chị đau đớn vô cùng, anh chỉ biết ôm lấy chị an ủi và xin lỗi. Anh chị chỉ mong mai này bố mẹ hiểu và chấp nhận anh chị. Bươn trải lập nghiệp ở nơi đất khách quê người không dễ dàng như anh chị tưởng. Mới vào anh chị đã dùng hết vốn liếng để thuê mảnh đất làm vườn ao chuồng nhưng lại lỗ nặng.

Từ bỏ giấc mơ làm giàu ấy, anh chị xin vào làm công nhân may để trả nợ gấp. Nhờ giời ở đó chế độ lương bổng cũng tốt nên anh chị trả mấy mà trả được nợ. Rồi anh chị tính đến chuyện sinh con, nhưng điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại không dễ dàng với chị chút nào. Chị cứ có bầu rồi lại sảy, nguyên nhân vừa là do tác động bên ngoài vừa là do chị nữa.

phu-nu

Bầu đến lần thứ 3 vẫn sảy, chị không đầu hàng số phận vẫn tiếp tục cố gắng có bầu và giữ gìn nó thật tốt nhưng cái thai chỉ ở lại với chị 1 tháng lại ra đi. Đau đớn trước cảnh mất con như thế, chị khóc con hận bản thân mình vô dụng vô cùng. Tại sao người ta có con lại dễ như thế, còn chị lại khó và trở thành niềm khát khao mong ước lớn lao như vậy? Là do số chị hay là chị không có phúc được làm mẹ?

Khao khát được 1 lần làm mẹ trong chị vẫn cháy bỏng, mãnh liệt như ngọn lửa không bao giờ tắt. Anh chị cứ có bầu rồi lại sảy trong vòng 9 năm nay đã 10 lần chị mang thai nhưng chẳng lần nào giữ được con cả. Sảy thai quá nhiều bác sĩ khuyên chị hãy từ bỏ chuyện này đi, chị có thể thuê người đẻ thuê hoặc để chồng đi kiếm con bên ngoài nhưng chị không chịu. Chị bảo muốn được nếm cảm giác mang thai bầu bí và được chờ khoảnh khắc sinh con. Dù cho là bao nhiêu tuổi, chỉ cần chị vẫn còn khả năng thụ thai chị vẫn mang bầu. Nhiều người không hiểu chuyện còn có ý trách chị biết thế còn cố làm gì cho khổ chồng, khổ con khổ luôn cả mình nhưng ai trong trường hợp đó mới biết nỗi khao khát mong con nó kinh khủng như thế nào. Bao nhiêu lần mất con, chị là người đau đớn và khổ tâm nhất.

Thế rồi quyết tâm của chị cũng được đền đáp, lần thứ 11 này chị mang thai đã đến tháng thứ 8 rồi cái thai vẫn bình yên vô sự, lớn khỏe trong bụng chị, chị vui lắm. Vậy là chị sắp được làm mẹ rồi, điều ấy khiến chị mừng rớt nước mắt. Thay vì để chị sinh thường thì anh khuyên chị đẻ mổ vì chị cũng đã đứng tuổi và yếu. Nghe lời bác sĩ và chồng phân tích chị quyết định đẻ mổ.

Gần cận kề ngày sinh, chị lên bàn đẻ. Trước khi bác sĩ tiến hành công việc của mình, chị rớt nước mắt nắm chặt tay bắc chị van nài.

– Bác sĩ ơi, hãy cứu con em. Em chết cũng được, chỉ cần con em sống thôi.

– Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đỡ đẻ thành công cho cô. Sẽ không ai phải chết cả. Nào cô cứ thoải mái tinh thần và chờ đón thiên thần của cô ra đời nhé, chắc cậu bé phải tự hào lắm vì có 1 bà mẹ giàu nghị lực và quyết tâm được làm mẹ thế này.

– Vâng, nhờ cậy cả vào bác sĩ.

Nhắm nghiền mắt chị mơ, tưởng tượng về phút giây con trai ra đời. Thằng bé chắc phải giống bố lắm đây. Tỉnh dậy sau ca mổ đẻ ấy, chị mở mắt và thấy anh đang bế đứa bé sơ sinh trên tay nhìn chị mỉm cười. Chị cố gượng hỏi anh mà nước mắt nghẹn ngào.

– Con mình phải không anh?

– Con mình này em nè. Em làm được rồi, thằng bé giống em lắm. Em xem đi.

Ôm lấy con, chị hôn khắp trán nó rồi rơi nước mắt hạnh phúc. Vậy là chị đã được làm mẹ rồi, mọi thứ thật tuyệt với chị. Cảm ơn con đã đến bên chị, từ giờ chị biết mình sẽ sống vì cái gì rồi. Những tưởng hạnh phúc với chị như vậy là mãi mãi, nhưng không mới được 3 ngày làm mẹ chị đã mất con. Thằng bé bị viêm phổi nặng và ra đi mãi mãi khiến chị hóa điên hóa rồ gào khóc gọi con khiến cả bệnh viện xót. Giá như những người đàn ông phụ bạc, đã từng bắt bạn gái mình phá bỏ thai hay những cô gái chưa chín chắn xem nhẹ chuyện con cái và vô tư đi nạo phá thai khi chứng kiến cảnh chị đau đớn gọi tên con, chắc hẳn sẽ hối hận vô cùng.

Chưa bao giờ chị lại thấy tim mình đau như lúc này, chị cứ ôm khư khư thằng bé như thể sợ ai cướp mất con chị. Vài ngày sau khi chôn cất thằng bé, chị hóa điên hóa dại lúc nào cũng ôm gối gỡ là con mình mà ru nó rủ rồi lại hết cười rồi khóc gọi con.

Ai nhìn thấy chị cũng phải quay mặt đi lau giọt nước mắt xót thương. Đấy phụ nữ điều đáng tự hào nhất là được làm mẹ, nhưng chị lại không có diễm phúc ấy. 11 lần mang thai, 10 lần sảy và duy nhất lần thứ 11 được sinh con ra nhưng mới được làm mẹ 3 ngày thì chị đã mất con rồi.

Thế nên những cô gái nào muốn nạo phá thai hay có ý định bỏ con thì hãy đọc bài này 1 lần để thấm và hiểu trên đời này còn có bao nhiêu người phụ nữ bất hạnh, ngày đêm khao khát được làm mẹ nhưng không được. Đừng bỏ đứa con – giọt máu của mình đi tội lũ nhỏ lắm. Sai lầm là ở người lớn đừng bắt những đứa trẻ chưa kịp chào đời phải chết. Hãy sống sao cho đúng với lương tâm và có lỡ mang bầu trước khi kết hôn thì tìm phương pháp giải quyết tốt nhất đừng bỏ cái bào thai của mình đi.

Tìm kiếm nâng cao: