Trả thù tình Kỳ cuối

11:56 sáng 22 Tháng Sáu, 2015

Gương mặt ranh mãnh của ả đàn bà từng ngủ với Hoàng hiện ra như trả lời cho câu hỏi của anh.
Bốn giờ sáng, Hoàng trở về đến khách sạn. Anh mệt mỏi lê những bước chân vào thang máy. Tuy cơ thể mệt mỏi nhưng tâm trạng Hoàng lại khá thoải mái. Anh như trút bỏ được gánh nặng tâm lý đè nén bấy lâu nay.

Hoàng nào đâu biết được, Thư đã bị tổn thương sâu sắc khi nghe được giọng nói mai mỉa của Nga? (Ảnh minh họa)

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc, hoàn hảo hơn cả những gì anh mong đợi. Thằng khốn đó và đồng bọn của nó đã phải trả giá cho những điều chúng gây ra. Cảm giác trả được thù khiến anh thấy thỏa mãn.

Giờ anh sẽ nghỉ ngơi một lúc, ngày mai còn nhiều việc cần giải quyết nốt. Hoàng bắt đầu tính toán những việc sẽ làm khi thức dậy.

Sáng mai anh sẽ trả xe cho thằng bạn rồi qua công ty gặp giám đốc của anh, xin ông ta cho chuyển hẳn công tác về văn phòng. Với tầm quan hệ mà anh đang có, việc này có lẽ chẳng khó khăn gì. Sau đó anh sẽ gặp Thư và tiếp tục thuyết phục cô. Anh tin tưởng vào sự chân thành của mình sẽ làm cô phải đồng ý. Còn việc thân thể cô đã bị hoen ố bởi những kẻ kia, anh chẳng quan tâm lắm. Bởi vì cái mà anh yêu, là tâm hồn trong sáng của cô. Chưa kể đến việc anh đã cảm nhận được tình yêu từ trong ánh mắt mà cô dành cho anh. Dù cô không muốn, anh cũng bắt cô phải muốn.

Hoàng thể hiện sự quyết tâm với những gì anh vừa suy tính. Tâm lý thoải mái giúp anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm đó, Hoàng thức dậy vào lúc chín giờ sáng. Anh bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã vạch sẵn. Sau khi trả xe thằng bạn và không quên lời hứa sẽ mời nó một chầu ra trò, anh liên lạc với giám đốc và được ông ta cho cái hẹn vào buổi chiều.

Hai giờ chiều, Hoàng có mặt ở công ty. Anh đi thẳng lên phòng giám đốc. Dẫu đã biết trước việc xin chuyển công tác sẽ không gặp khó khăn nhưng thực tế nó còn thuận lợi hơn cả những gì anh tính toán.

Ông giám đốc vốn dĩ đã có cảm tình sẵn với anh, k nghe anh trình bày nguyện vọng của mình xong, ông ta đã vui vẻ đồng ý ngay. Thậm chí ông ta còn hứa hẹn sẽ cất nhắc anh vào vị trí phó ban Kế hoạch – một ban khá quan trọng trong công ty.

Lúc Hoàng chào ra về, ông ta vỗ vai anh nửa đùa nửa thật:

– Chuẩn bị sức khỏe đi nhé, sắp tới anh để chú vào đội tiếp khách của công ty. Nghĩ về đây làm nhàn hơn đi công trường là nhầm đấy nhé! Kể cả sau này chú có xin đi lại anh cũng không cho đâu.

Những câu nói kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý của ông giám đốc khiến Hoàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng là môi trường nhà nước, ở đâu cũng không thoát được bia rượu. Mà càng làm to và muốn lên cao hơn nữa lại càng phải uống nhiều. Bảo sao mấy ông trưởng ban và phó giám đốc công ty anh, mười ông thì chín ông từng có tiền sử nhập viện vì các vấn đề liên quan đến dạ dày.

Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, anh bước nhanh về phía phòng làm việc của mình. Cần phải giải quyết công việc thật nhanh chóng, chiều nay tan giờ làm, anh sẽ qua gặp Thư. Có lẽ phải chuẩn bị cho một buổi tối thật lãng mạn.

Bẩy giờ ba mươi phút tối, Hoàng đã có mặt trước cửa ngôi nhà hai tầng nằm sâu trong ngõ mà Thư thuê trọ. Trên tay anh là hai bó hoa hồng Đà Lạt khá to. Hoàng biết Thư rất thích hồng Đà Lạt nên hồi chiều anh đã mất cả tiếng đồng hồ dạo qua mấy cửa hàng mới chọn được hai bó hoa ưng ý. Dĩ nhiên bó còn lại dành cho Hằng, anh không muốn cô bé đáng yêu đó tị nạnh với bạn mình.

Hoàng bấm chuông được một lúc khá lâu mà không thấy có ai ra mở cửa. Lúc anh đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột thì lại nghe tiếng lạch cạch của ổ khóa đang được mở từ bên trong.

tra-thu-tinh16

Thư rời đến một nơi rất xa để quê đi tất cả… (Ảnh minh họa)

Hoàng thở phào, anh lấy lại trạng thái vui vẻ khi thấy cô bé Hằng tóc tai rũ rượi, trên người vẫn còn phảng phất mùi hương của dầu gội và sữa tắm. Chắc cô bé vừa tắm xong.

– Thư đâu em? Nãy anh gọi điện nhưng không liên lạc được.

Đáp lại sự niềm nở của Hoàng là thái độ lạnh nhạt khác thường của cô gái:

– Nó đi chiều nay rồi. Chẳng biết anh làm gì nó nhưng nó dặn em bảo anh khỏi tìm nó cho mất công, nó không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Hai bó hoa nặng trĩu rơi khỏi tay Hoàng, những lời nói lạnh lùng của Hằng khiến anh thực sự bị sốc. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Hoàng đẩy cô gái sang một bên, anh lách người qua cánh cổng. Vừa tìm kiếm khắp ngóc ngách của ngôi nhà nhỏ, anh vừa gọi tên Thư… nhưng đáp lại anh chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Phòng ngủ của Thư gần như chẳng còn đồ đạc gì, tủ quần áo cũng trống không.

– Anh về đi, em đã bảo nó đi rồi. Nó cũng chẳng nói với em là đi đâu nên anh khỏi cần hỏi. – Cô gái sau lưng Hoàng hờ hững tiễn khách.

Hoàng xoay người đối diện Hằng, anh định van xin cô cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, anh rút điện thoại ra, nhanh chóng thao tác đến thư mục “Nhật ký cuộc gọi”.

Đây rồi, trước khi đến đây anh có gọi điện cho Thư nhưng không liên lạc được, lúc đó anh thấy trong danh sách có một cuộc gọi đến của cô ở ngay dưới cuộc gọi anh vừa thực hiện nhưng anh lại không để ý. Anh quan sát thời gian cuộc gọi đến từ số máy của Thư.

“Hai ba giờ mười bảy phút, hôm qua. Thời gian gọi là ba phút bốn bảy giây.” – Có gì đó không đúng. Hoàng nhíu mày suy nghĩ.

Tối qua, anh bỏ quên chiếc điện thoại ở ngôi biệt thự của Linh, lúc sau Cường mang về cho anh. Hoàng nhớ anh để quên nó trong phòng ngủ khi vội vàng đi cùng Tuấn xuống sân. Liên kết hai dữ liệu có được, Hoàng có thể chắc chắn rằng mình không nghe cuộc gọi đó của của Thư. Vậy ai là người nghe máy?

Gương mặt ranh mãnh của ả đàn bà từng ngủ cùng Hoàng hiện ra như trả lời thay cho câu hỏi của anh.

Tâm trạng Hoàng chợt trống rỗng.

***

Ba tháng sau.

Người đàn bà chăm chú nhổ từng gốc cỏ dại mọc len lỏi dưới khóm hoa trước cửa nhà. Trông bà ta cũng phải ngoài bốn mươi tuổi nhưng lại sở hữu đôi tay thon thả như gái hai mươi. Những ngón tay nhỏ nhắn cẩn thận tách từng gốc hoa để tìm dấu vết của cỏ. Có lẽ công việc này khiến bà ta thích thú bởi vì, mỗi lần nhổ được một nhúm cỏ lại thấy bà ta reo lên vui mừng.

Một lúc lâu sau, bà ta vươn vai đứng dậy, vẻ mặt thỏa mãn nhìn nắm cỏ trong tay. Đang định mang nó bỏ vào thùng rác phía góc sân thì có tiếng tivi từ phòng khách vọng ra. Nét mặt biểu lộ sự ngạc nhiên, bà gọi với vào.

– Thư ơi, chưa đi học à?

Hôm nay chủ nhật, con được nghỉ mà dì! – Giọng cô gái vẫn còn ngái ngủ đáp lời bà.

– Ừ nhỉ, dì quên mất. Vậy lát nữa cắm cơm cho dì nhé, dì qua bên nội đón hai em rồi đi chợ luôn.

– Vâng ạ!

Ngồi trong phòng khách, Thư ngáp ngắn ngáp dài. Tối qua thức quá khuya nên giờ cô thấy người khá mỏi mệt.

Ba tháng trước, cô đã làm đơn xin chuyển vào trường đại học Kinh tế Đà Nẵng. Bỏ lại sau lưng mảnh đất Thủ đô với những kỷ niệm đau buồn, cô quyết định vào đây học, một phần vì quá chán ngán với mảnh đất đầy bon chen ấy, một phần nữa ở trong này có người dì thương yêu cô như con ruột.

Dì hai của Thư là người hợp và quý cô nhất trong số các cô dì chú bác của Thư. Ngày xưa, trong một lần theo đoàn đi công tác vào Đà Nẵng, dì gặp một anh lái tàu ở bến cảng. Nụ cười quyến rũ của anh ta khiến dì bị “say nắng”. Thế là dì quyết định ở lại, làm con dâu thành phố biển.

Mấy năm trước, chồng dì mất trong một vụ đắm tàu, để lại dì và hai đứa con nhỏ. Mẹ Thư mấy lần vào tận nơi khuyên dì về nhưng bà không chịu. Dì bảo với mẹ Thư rằng, ở đây còn ông bà nội hai đứa nhỏ, dì không về được.

Cầm chiếc điều khiển tivi, Thư chuyển hết kênh này đến kênh khác mà không thấy có gì hay. Sau cùng, cô dừng lại ở kênh đang phát chương trình thời sự buổi sáng. Trên màn hình là cô biên tập viên xinh đẹp, giọng đều đều đến buồn chán.

“Hôm nay, tại hội trường lớn của Bộ Công an đã diễn ra buổi lễ tuyên dương và khen thưởng các chiến sỹ thuộc phòng cảnh sát hình sự (PC45), công an thành phố Hà Nội. Thời gian vừa qua, PC45 đã triệt phá một đường dây ma túy lớn, thu giữ gần năm mươi ki lô gam ma túy tổng hợp các loại…”.

– Cái thành phố đáng ghét, toàn tệ nạn với lừa đảo! – Thư lẩm bẩm, cô định bấm nút chuyển kênh thì những hình ảnh tư liệu hiện ra trên màn hình khiến ngón tay cô như tê cứng.

Những thước phim quay cận cảnh các đối tượng phạm tội đang bị thẩm tra, có khoảng hai chục người. Và Thư nhận ra hai kẻ trong số đó. Cô dường như không tin vào mắt mình, chẳng phải là Tuấn và Linh bạn hắn kia sao? Trông hơi nhếch nhác… nhưng làm sao mà cô có thể nhầm được?

Đến khi cô biên tập viên đọc rõ họ tên các đối tượng, Thư không còn một chút nghi ngờ nào nữa. Mắt Thư thấy ươn ướt, môi cô mím chặt như muốn kìm nén thứ gì đó. Không hiểu sao cô rất muốn cười, cười thật to. Nếu có ai ở đây chứng kiến được bộ dạng này của Thư, rất có thể người ta nghĩ cô bị điên.

Cô biên tập viên xinh đẹp trở lại màn hình, nét mặt cô ta trông có vẻ đỡ tẻ nhạt hơn.

“Trong buổi lễ ngày hôm nay, ngoài các chiến sỹ thuộc PC45, Bộ trưởng còn đặc biệt tuyên dương công dân Nguyễn Minh Hoàng, một kỹ sư cầu đường. Anh đã có công lớn trong việc chỉ điểm và hỗ trợ các chiến sỹ cảnh sát triệt phá ổ nhóm tội phạm trên”.

Hình ảnh cô biên tập viên biến mất, thay vào đó là quang cảnh của buổi lễ với quy mô khá lớn nhưng đầy uy nghiêm. Ông bộ trưởng mặc bộ quân phục màu xanh truyền thống của ngành công an đang trao hoa và bằng khen cho một người thanh niên cao hơn ông ta nửa cái đầu.

Người thanh niên ăn mặc đúng kiểu dân công sở, với làn da đen nhẻm. Anh ta gật đầu cảm ơn ông bộ trưởng rồi quay xuống mỉm cười đón nhận những tràng vỗ tay rào rào từ phía khán phòng. Máy quay chiếu cận cảnh nụ cười của anh ta. Một nụ cười lấy lệ.

Cốc nước trên tay Thư rơi xuống sàn nhà. Nước văng tung tóe khắp nơi khiến con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành trên bậc cửa giật mình tỉnh dậy. Nó ngơ ngác nhìn bốn phía. Dường như không phát hiện có điều gì bất ổn, nó lắc mạnh đầu rũ những hạt nước còn đọng trên đám lông vàng óng.

Ngáp dài một cái nhìn những vệt nắng mai ấm áp ngoài sân, mí mắt nó sụp xuống, tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Một giấc mộng còn dang dở!

Tìm kiếm nâng cao: