Đừng nhìn lại! Phía sau có em (Kỳ 4)

9:06 sáng 30 Tháng Bảy, 2015

“Ngay từ đầu đây đã là một vở kịch được dàn dựng từ một dàn diễn viên, đạo diễn chuyên nghiệp. Mà Biện Bạch Hiền lại đóng một nhân vật đáng ghét, vài năm sau chính cậu nhìn lại còn cảm thấy ghê tởm”

….

-Bạch Hiền khi đó là anh sai.

-Câm miệng.

………………………………………Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến lúc sờ đến vết thương mới biết mình đau đớn thật nhiều.

Nước mắt của em quá dài, đến mức không thể lau hết, lỗi lầm cũng theo đó mà hỗn loạn không tìm ra được. Cũng không biết phải tha thứ như thế nào.

Biện Bạch Hiền đứng trước căn biệt thự lớn, cả người chấn động, lên thành phố, cũng không phải chưa từng thấy qua nhưng lần đâu tiên đến gần như vậy, còn được bước vào nữa.

Bạch Hiền và Xán Liệt từ hôm đó đến nay cũng nhận thức nhau được nửa tháng rồi. căn bản nói chuyện rất hợp. Biện Bạch Hiền luôn phục tính cách của hắn. Không hề để ý cậu quê mùa, ăn nói ngu ngốc mà chê cười. Điểm này, Bạch Hiền có điều không biết. Phác Xán Liệt không phải không để ý chỉ là rất giỏi che giấu.

– Bạch Hiền.

Nghe thấy tiếng gọi lớn đằng sau, Bạch Hiền liền quay đầu lại, thấy Ôn thiếu gia- Ôn Chính Quân. Ôn Chính Quân là con trai độc nhất của Ôn Gia. Cha hắn là Ôn Thương làm bộ trưởng bộ kinh tế đối ngoại. Bạch Hiền lần đầu tiên gặp hắn chính là ấn tượng biểu tình thân thiện vui vẻ của con người này. Hăn cũng giống như Phác Xán Liệt chưa một lần nói cậu quê mùa.

– Anh Chính Quân.

– Nghe nói Xán Liệt dẫn em đến nhà, anh phải vội vàng đến đây đó.

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh, kéo Bạch Hiền lại gần một chút.

– Cậu cũng thật chu đáo nha.

– Tất nhiên rồi.

Nhà họ Phác thực sự rất lớn, Cổng nhét hai chiếc ô tô tải vào vẫn có thể đi qua, Ngoài ra còn cao nữa. Bạch hiền đứng trước nhìn cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Bước vào lại thấy mình quá quá nhỏ bé hơn. Căn nhà trang hoàng đồ sộ trước mặt, giống như một khu siêu thị, người lau nhà, người dọn bàn, người cầm chổi lông gà phủi bụi. Tất cả còn mặc bộ đồng phục. Bạch Hiền thấy liền liên tưởng ngay đến hoàng cung thời trước.

dung nhin lai phia sau co em 1

– Thiếu gia. Ông chủ gọi về a.

Chú Mạc cúi đầu nói, Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Phác Xán liệt. rõ ràng hắn có di động sao lại phải.

– CHính Quân dẫn Bạch Hiền lên phòng tôi đi.

– Ha được rồi.

Chính Quân kéo Bạch Hiền đi, sau đó mới quay sang nháy mắt với Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt cười cười thỏa mãn, đi đến nằm lăn xuống ghế. Thực ra cũng chẳng có cuộc điện thoại nào gọi về a.

– Tốn thời gian như vậy, sau này không được khoái hoạt thì Biện Bạch Hiền phải trả giá. Haha.

Chú Mạc nghe thấy cũng hiểu được ý đồ của hắn đứng đó mà nói nhỏ :

– Thiếu gia, chắc chắn không thất vọng đâu.

Phác Xán Liệt biết hiện tại có nói Biện Bạch Hiền trèo lên giường cởi quần, giạng chân cho hắn thượng, cậu cũng đồng ý. Nhưng hắn muốn chính Biện Bạch Hiền phải tự giác cầu hắn a.

Hắn giành nhiều tâm ý chơi đùa như thế, sao có thể đơn giản chỉ yêu cầu một câu, người kia đồng ý là xong.

Vừa lên phòng Phác Xán Liệt, Chính Quân đã kéo Bạch Hiền ngồi xuống xem ti vi.

– Chúng ta xem phim nhé.

Bạch Hiền gật gật đầu. Xem một hồi mới nhận ra phim nói về tình cảm giữa hai người cùng giới. Cậu nhấp nhổm muốn Phác Xán Liệt lên đây, để khỏi phải xem bộ phim kì dị như vậy. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn lên. Hai người trên ti vi, có một mối tình rất đẹp, thời học sinh thầm mến nhau sau đó lên đại học cũng học cùng nhau, nhưng đến khi lớn lên một người có ý trung nhân.

Bạch Hiền quay sang nhìn Ôn Chính Quân, Hắn vẫn ngồi xem thoải mái hình như còn nhập tâm đến mức sắp khóc rồi.

Cậu cũng không có kỳ thị gì, nhưng nửa tháng nay luôn dằn vặt, bản thân cảm thấy mình có chút kì lạ, lúc nào cũng nghĩ đến Phác Xán Liệt. Căn bản giữa đàn ông với đàn ông chỉ có thể có tình bạn, nhưng đôi lúc cậu còn muốn hôn hắn, ôm hắn, ngoài ra còn muốn nói « em yêu anh » với hắn.

Hai người trên màn hình không chỉ dừng lại ở hôn, họ còn cởi đồ của nhau, Bạch Hiền thấy người cao lớn hơn cúi xuống cởi quần người kia, căn bản không có quay xuống dưới, nhưng lại quay kẻ đang đứng kia thở hổn hển, biểu cảm mặt rất khoái hoạt.

– Anh.

Bạch Hiền sợ hãi, kéo tay Ôn CHính Quân. Chính Quân hiện tại đã khóc ngon lành. Nhiệm vụ của hắn chính là để cho Bạch Hiền càng tiếp cận gần với mấy thể loại này càng tốt. Ban đầu tiếp cận cậu là do mục đích này a.

– Bạch Hiền. em sao vậy. em ghê tởm phải không ?

Ôn CHính Quân nói với giọng trách móc. Bạch Hiền liền vội vàng lắc đầu.

– Vậy sao em khó chịu như vậy.

– Anh đừng khóc. Sao Xán Liệt lâu lên như vậy.

Ôn Chính Quân cười tà trong bụng, phát hiện phía dưới lại trái ngược, cực kì khó chịu. Thầm chửi Phác Xán Liệt. Bắt hắn phải xem cái đoạn đó.

– Em không hỏi sao Xán Liệt lại xem phim này sao ?

Bạch Hiền hai mắt vẫn mở to, nhìn Ôn CHính Quân.

– Trước kia, hắn cũng yêu một người con trai, nhưng cậu kia không muốn liền rời bỏ hắn. Căn bản đàn ông yêu đàn ông có gì là sai ? Phác Xán Liệt đau khổ như vậy. Thực tội nghiệp. Còn nữa, nếu em kì thị mấy thể loại thế này đừng tiếp tục bên cạnh hắn, anh thấy hắn rất coi trọng em nên muốn nhắc nhở thôi.

Chính Quân tức giận đứng dậy, lại bị Bạch Hiền kéo lại.

– Anh, em xin lỗi. Em không có. thực sự không có. Thực ra, gần đây, em cảm thân bản thân có điểm kì lạ, càng ngày càng muốn gần gũi với anh ấy, em sợ anh ấy ghét em.

Bạch Hiền cúi đầu, nắm tay cũng thả lỏng, càng ngày n ói càng nhỏ. Ôn Chính Quân đứng phía trên nhìn xuống cười sung sướng. Căn bản việc này dễ như ăn cháo.

– Vậy a.

Hắn đột nhiên quỳ xuống, đưa tay nắm lấy hai vai cậu.

– Xán Liệt rất đáng thương. Anh nghĩ chắc chắn nó cũng có tình cảm với em, nhưng mà chuyện lúc trước…

Ôn Chính Quân nói thất vọng, sau đó buông hait ay, người dựa vào thành giường.

– Giờ phải làm sao. Anh ?

Bạch Hiền lo lắng hỏi.

– Em phải chứng minh tình cảm của em thôi.

Ôn Chính Quân đưa tay lên vuốt cằm, cười xấu xa. Cuối cùng thì cũng nói xong câu này. Diễn kịch mệt hết cả não. Cái quái gì mà Phác Xán Liệt bị bỏ rơi, có hắn đi bỏ rơi người ta thì có, còn nữa, hắn nam hay nữ đều ăn được hết a. Hắn mà si tình chung thủy thì Ôn CHính Quân này đã thành Biện Bạch Hiền thứ hai rồi.

– Hai anh em nói chuyện gì đấy.

Phác Xán Liệt cầm theo đĩa hoa quả đi vào phòng cười đến xán lạn.

Bạch Hiền vội ngồi xuống lắc đầu lia lịa:

– Không có. Em với anh Chính Quân xem phim.

– A.

Phác Xán Liệt đưa tay xoa xoa đầu Biện Bạch Hiền.

– Suýt nữa thì anh ghen rồi nha.

Lại quay sang nhìn người đằng sau, Ôn Chính Quân nháy mắt đưa tay làm kí hiệu OK. PHác Xán Liệt cười thỏa mãn, lại quay sang nhìn thấy Biện Bạch Hiền mặt đỏ như quả cà chua, liền cười ha hả

– Anh đùa thôi. Tiểu Bạch không cần đỏ mặt như vậy.

Cố ý tỏ ra thân mật đưa tay véo má cậu. Hai má Bạch Hiền lại đỏ đến lợi hại.

Tâm tư chưa hề biết đến cái gọi là dối lừa, cũng chưa hề nghĩ rằng người khác có thể nói dối mình tàn nhẫn đến thế. Mười tám năm chưa hề tiếp xúc với cái thế giới nhộn nhịp này, các cậu ấm thừa thời gian kiếm việc mua vui. Tương lai người ta đau đớn thế nào cũng chẳng thèm để ý.

………….

Tìm kiếm nâng cao: