Đừng nhìn lại! Phía sau có em (Kỳ 2)

3:09 chiều 27 Tháng Bảy, 2015

– Anh! Ngoài cổng có túi này.

Bạch Hiền sáng dậy ra cổng đã nhìn thấy túi lớn túi nhỏ treo trên cổng.

– A. Quên nhắc em. Bác Thư hay đi chợ sớm, mua giùm anh.

Biện Hy vừa đánh răng vừa ngoái cổ ra nói. Bạch Hiền cười cười, mang đồ vào trong bếp, làm bữa sáng.

Hai anh em sống như vậy một tuần, thực vui vẻ. Hiện tại, cậu có thể nhớ đường đi từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà, bắt một chuyến xe buýt, đi bộ vào ngõ khoảng 200 mét sẽ đến căn nhà nhỏ của bác Thư, đi bộ tiếp 100 mét nữa là đến nhà anh hai.

Buổi sáng cậu sẽ dậy sớm cùng bác Thư đi mua đồ, chỉ mua một ít thịt một ít rau, đơn giản đạm bạc. Bạch Hiền phát hiện cuộc sống của A Hy cũng không đến nỗi tội. Chính là ở quê, chỉ lo anh sống thực không được đầy đủ.

Ngày thứ hai tuần mới, A Hy chọn cho Bạch Hiền một bồ quần áo bó sát, mục đích khiến người khác nhìn cậu có thể trông thấy da thịt, nhưng phản tác dụng, Bạch Hiền mặc như vậy, cánh tay vốn gầy trắng nõn hiện ra, cả người tong teo, mặc chiếc áo phông càng rõ không có ít thịt nào. Anh lắc lắc đầu, đành vứt cho cậu quần bò, cùng áo sơ mi trắng.

– A. ya… Tướng Tiểu Bạch thực sự chỉ hợp làm học sinh.

– Anh. Hay đưa em đi tập gym đi.

Biện Hy liên tục lắc đầu.

– Anh.

– Em không biết đâu. Quanh đây, phòng tập nào cũng có lũ biến thái, chúng thích những kiểu đàn ông như em đó.

– nhiều phụ nữ đi tập vậy sao?

Bạch Hiền một bên thay áo, một bên nói.

– Không có, đàn ông. Em mà đi tập, cởi trần, mặc mỗi chiếc quần đùi, là chúng nó coi em là đàn bà ép em xuống sàn ngay đó.

– Anh!

Bạch HIền tức xì khói đầu, tưởng anh lại tiếp tục trêu ghẹo mình, ai dè, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc đến kì lạ:

– Quên không nhắc em. Anh đang nói nghiêm túc. Con trai tuyệt đối cũng có thể nảy sinh quan hệ với con trai đó.

Bạch Hiền cũng không phải ngu đần gì. Chính là cậu không nghĩ người có tính hướng đó cũng dễ dàng để kẻ khác biết thôi. Năm cấp ba, cậu cũng bị một anh lớp trên để ý. Cũng không có ý ghét bỏ, chỉ là không thích thôi. Cậu thấy những người như vậy cũng không hẳn là xấu. Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau. Cớ sao phải cấm họ đặt tình cảm vào người họ thích.

-Tiểu Hy a. chú không muốn như vậy, nhưng vóc dáng cậu nhỏ này bé quá, thực sự là trong công ty toàn bảo vệ 1 mét 8 đó nha.

-Chú chọn người mẫu hay bảo vệ vậy. chú nhìn đi, nó cũng cao một mét bảy năm đó.

Biện Hy kéo Bạch Hiền về phía trước, đập đập xuống vai cậu.

– Không phải, nhưng nhìn thế nào cũng không có tướng làm bảo vệ trông đồ.

Bạch Hiền chỉ dám cúi đầu, đàn ông con trai nghe thấy mấy câu này như đang bị nhục mạ vậy.

– Chú rốt cuộc đang làm khó cháu à?

Biện Hy có vẻ rất tức giận nói lớn.

Nói về tài này, anh rất có uy lực nha. Tuy bình thường nham nhở nhưng đến lúc này nhìn A Hy tức giận đến đỏ mặt cũng khiến cho Bạch Hiền sợ hãi. Chú Lưu kia cũng kinh hãi vài phần.

Đang tức giận phừng phừng, lại có một thằng nhãi đến ghé tai Lưu Bá nói gì đó, sau hắn lại tức tốc rời đi.

– Anh về thôi.

Bạch Hiền kéo tay Biện Hy, nhìn anh giống như muốn đánh nhau đến nơi. Cậu lại đặc biệt sợ những cuộc xô xát như vậy.

– Không về, ngồi đây đi.

A Hy cố chấp kéo Bạch Hiền ngồi xuống chiếc ghế dài.

– Anh, về em sẽ ăn uống đầy đủ, hàng ngày chống đẩy, đến lúc đó cơ bắp lực lưỡng, sẽ lại đến. dù sao em mới 18 tuổi, có thể phát triển.

– Em bị ngu à? Không thể để họ coi thường được.

Về phương diện này, Bạch Hiền phát hiện anh rất giống với má, có lần má Biện đi chợ mua một mớ rau, nhưng lại bị người ta nói thách lên một chút, má làm ầm ĩ nói rằng họ khinh mình, tưởng mình thiếu hiểu biết.

Cuối cùng về sau cả chợ không ai dám nói sai một đồng nào với bà. Bạch Hiền nghĩ vậy cũng ngồi im bên cạnh anh hai.

– Biện Hy, để em cậu ở đây. cậu về đi. tôi nhận cậu ấy.

Một lúc sau, Lưu Bá quay lại nói với hai anh em. Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hắn không chớp mắt. Chính là vừa rồi còn kiên quyết không cho cậu nhận việc, bây giờ lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Có chút khó mà thích ứng nổi.

Biện Hy cũng há miệng mà kinh ngạc. Anh đứng dậy, mặt cũng mềm xuống, ngay sau đó liền cúi đầu cảm ơn liên tục :

– Chú, chiếu cố Bạch Hiền, cám ơn chú.

– Được rồi. đi đi.

Lưu Bá phẩy phẩy tay.

Biện Hy đến bàn cầm cặp da của mình vỗ vỗ vai Bạch Hiền sau đó đi khỏi. Cậu ở lại một mình với Lưu Bá, có cảm giác đặc biệt sợ người này. Im lặng một hồi mới thấy hắn đi đến tủ lấy ra một bộ đồng phục, đưa tới trước mặt cậu :

– Bạch Hiền đi thay đồ.

Bạch Hiền tiếp nhận, hai mắt long lanh nhìn hắn.

– Cám ơn chú, cháu sẽ cố gắng làm việc. còn nữa, cháu sẽ tập thể dục hàng ngày, sau đó sẽ thực khỏe mạnh.

– Được rồi được rồi, đi thay đồ. WC đi ra quẹo trái là đến.

Bạch Hiền vâng một tiếng sau đó tự giác cầm đồ đi.

Cậu vừa đi đúng như chú Lưu chỉ dẫn nhưng lại chẳng thấy cái WC nào, cuối cùng đi mấy vòng vẫn không thấy. Bạch HIền cúi đầu chán nản. chẳng lẽ mình thực sự vô dụng, đến cái nhà vệ sinh cũng không tìm ra. Xung quanh lại cực kì thưa vắng không nhìn thấy bóng người, chỗ này rộng như vậy, cậu ngồi một lúc xuống ghế, mới quyết định đi xuống tầng dưới.

Ngơ ngác nhìn thang máy một chút, thực ra là do cậu không tìm được thang bộ, haizzz… Bạch Hiền hổ thẹn vô cùng.

Mải móng ấn một cái, cửa thang máy cũng mở ra. Cậu đích thực là còn không biết đi thang máy như thế nào. Bạch Hiền sao lại ngu dốt đến vậy a.

Vì thế cậu muốn đi xuống tầng dưới, lại lên nhầm thang máy đi lên tầng trên. Mà haiz. Bạch Hiền đích thực là ngu ngốc, vào trong rồi vẫn chưa phát hiện ra.

– Thiếu gia. Cái này có phải nên làm thế này.

Phía trước có hai người mặc tay trang rất lịch sự, một trẻ một già. Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn lên, người thành phố thực sự có người ăn mặc đẹp đến vậy sao? Tết đến, ba Biện cậu cũng mặc áo vest nhưng nếu đứng với hai người kia thì một trời, một vực mà.

 

dung nhin lai phia sau co em 1

 

Bạch Hiền chăm chú nhìn môi người kia nhếch nhẹ lên, sau đó nói rành rọt:

– Chú cứ đầu tư vào cái đó, như tôi nói đi.

Nói một câu ngắn gọn như vậy, cũng đủ làm Biện Bạch Hiền nể phục, chắc chắn người này rất tài giỏi. Người chú kia còn phải hỏi hắn làm thế nào. Trẻ tuổi như vậy đã có tài năng đến thế.

Bạch HIền đặc biệt ngưỡng mộ, căn bản cũng chưa từng gặp ai như vậy. Đến bây giờ cũng chỉ thấy Biện Hy là người giỏi nhất trong thế giới của cậu.

Hình như phát hiện có người phía sau đang nhìn mình, thiếu niên kia quay đầu lại. Bạch Hiền gần chết đứng. Có người đẹp trai như vậy sao? Cao ráo, thân thể cũng không có bé như cậu. Chính là phù hợp với việc trong ban bảo vệ rồi.

Nhưng nhìn cả thân tây trang, giống như một vị thần vậy.

Chưa nhắc đến khuôn mặt, thanh tú đến kinh ngạc. Đến bây giờ mới nhìn thấy người đẹp như vậy.

– Đến rồi. Cậu xuống tầng này a.

Mải ngơ ngẩn, ngước lên người kia đã đứng đối diện với mình, ở bên ngoài thang máy. Bạch Hiền ngốc lăng mà gật gật đầu, sau đó ôm chặt bộ đồng phục trong tay, ngơ ngẩn mà bước ra.

Người kia không cười không nói, quay đi, bước đi ưu nhã về phía trước.

Bạch Hiền hôm đó bị Lưu Bá chửi một trận, cũng chẳng còn để tâm đến nữa. Trong đầu toàn hình ảnh hào quang của người thanh niên kia.

Chính là cái gì cậu cũng không biết, người ta vừa khuất bóng đã cười đến xảo hoạt.

– Chú xem. chỉ cần như vậy. sau này thế nào nhóc con đó cũng bám theo cháu, đòi bò lên giường cháu thôi.

– Thiếu gia, tôi bái phục cậu.

Người đàn ông lớn tuổi khom lưng, đưa hai tay chắp lên tỏ ý kính nể. Vừa rồi thấy Phác thiếu gia vội vàng đi thay đồ, lại chọn một bộ tây trang thanh lịch, còn chưa hiểu được dụng ý.

Nhưng cũng lờ mờ đoán ra, trước đó hắn có gọi Lưu Bá đến muốn đứa nhỏ kia làm việc ở đây.

Thiếu gia chơi bời, muốn trêu đùa với trẻ con, bản tính này ông biết. Đứa nhỏ kia lại thấy hắn hồn phách liền bay lên mây. Đúng là quá ngây thơ rồi.

– Chú Mạc, lần sau vẫn phải giúp tôi, bắt đầu có hứng thú với kẻ ngốc kia rồi a.. haha..

Phác Xán Liệt cười đến chảy cả nước mắt, nhìn Biện Bạch Hiền vừa rồi thiếu chút nữa là nhỏ dãi rớt ròng ròng trước mặt mình, có chút hả hê.

Hắn từ xưa đến nay, chưa từng thấy một đứa nào ngu đến thế, sau này hẳn là dễ dứt ra, chơi đùa chán chỉ cần vứt cho cậu ta một chút tiền là được rồi.

Nhìn thôi cũng đủ biết người kia thích những gì cao sang, chắc hẳn là thích tiền đến muốn chết mà. Bất quá hắn cũng có hứng thú với những đứa giả vờ ta đây nai tơ như vậy. Sau này lột được mặt nạ xem biểu hiện của cậu ta chắc chắn rất vui.

Hôm nay đúng là ngày đẹp mà. Mỗi ngày hắn đến công ty theo ý ba bên nước ngoài, học kinh doanh từ mấy người lãng phẹt, thật sự chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ. Sáng vừa đến công ty, gặp cảnh trưởng ban bảo vệ đang gay gắt với nhân viên, nhìn sang lại thấy cậu nhóc cúi đầu không nói gì. Tâm ý muốn trêu đùa nổi lên.

Biện Bạch Hiền thực sự đơn thuần. 18 năm sống ở thôn quê, chưa từng nhìn qua người nào xuất sắc như vậy, tất nhiên là có chút khẩn trương.

Nhưng đến tận cùng cậu cũng không biết. Chính ngày hôm đó, cái gọi là địa ngục bắt đầu mở ra.

Lừa mình dối người, căn bản tất cả chỉ có một người phải gánh vác. Tình yêu vốn là một trò chơi, ai thua tất yếu phải tiếp nhận muôn vàn đau đớn.

Ban đầu ngưỡng mộ , sau này sẽ dẫn đến yêu sâu sắc. Sau đó tất cả đều tan biến.

Tìm kiếm nâng cao: