Anh Yêu Em Nhiều Hơn Em Nghĩ (Kỳ 2)

7:00 chiều 24 Tháng Bảy, 2015

Tình cảm đến với tôi rất khó, nhưng một khi đã đến lúc thì lại cực kì nhanh chóng. Nhiều khi cũng không hiểu sao, bản thân lại có sở thích ngắm nhìn con người kia hăng say làm tay sai cho đồng nghiệp. Xã hội quả thực chỗ nào cũng có cảnh ma mới bắt nạt ma cũ, huống hồ phòng kế toán là phòng có chức trách lớn, mọi người ai ai cũng đầy thâm độc như cáo già. Lộc Hàm có lẽ không phải không nhận ra đi, tôi nghĩ chắc cậu ấy không có cách lựa chọn khác. Mà cuối cùng làm tôi sụp đổ hoàn toàn, chính là kì thực cậu ấy không biết người ta đang bắt nạt mình luôn.

Tôi kém tuổi Lộc Hàm, là bốn tuổi, nhưng nghĩ sao cũng không thể xưng hô với cậu ấy là anh được. Cảm thấy hạ thấp tuổi đời của mình rất nhiều. Lộc Hàm cũng y như vậy, đều không nhận ra tôi kém tuổi hơn. Kế hoạch trong đầu của tôi, sinh nhật của cậu ấy chính là giai đoạn tổng kết quý, công ty chắc chắn làm ăn được, cho nên sẽ mời cả phòng kế toán liên hoan một bữa, tiếp đến mới dám tiếp cận cậu. Lộc Hàm chắc chắn sẽ không cự tuyệt một người bạn như tôi, sau đó giả bộ hỏi về ngày sinh, rồi một mình dẫn cậu đi tổ chức sinh nhật. Tôi nghĩ với phẩm hạnh của tôi chắc chắn Lộc Hàm sẽ không thể không gục ngã. Kế hoạch tiếp theo giả bộ nhiều việc tan tầm muộn, Lộc Hàm luôn là người về muộn nhất phòng, tôi sẽ ghé qua phòng kế toán và có thể giúp cậu ấy hoàn thành nốt công việc, xong sẽ đưa cậu về. Rồi cứ như vậy, dần dần thân thiết, ngày nghỉ sẽ rủ cậu đi chơi, rồi đến ngày sinh nhật cậu ấy năm sau sẽ tỏ tình. Tôi không hề nóng vội, bởi vì tôi biết với bản tính và khí chất của cậu sẽ chẳng có đứa con gái nào chịu được, huống hồ có tôi bên cạnh, chắc chắn cậu ấy cũng chỉ nghĩ đến tôi thôi.

Nhưng cuối cùng, tất cả thất bại, Lộc Hàm sau ba ngày tiếp xúc liền ghì chặt lấy tay tôi tỏ tình. Tôi là người có quy củ, sẽ không phá vỡ kế hoạch. Nóng vội chỉ làm hỏng việc. Cậu ấy còn chưa biết tôi thích gì, tích cách ra sao, có lẽ thỉnh thoảng còn quên tên đầy đủ của tôi ấy chứ.

Lộc Hàm quả thực không đến phòng sửa báo cáo nữa, trưởng phòng đã đi làm trở lại, hắn đơn giản đến phòng lấy lại các bản báo cáo cũ sau đó mang về nhà sửa rồi nộp cho tôi, cuối cùng cũng đến ngày tổng kết kì, tôi cuối cùng cũng bắt đầu triển khai kế hoạch. Nhưng vừa đến phòng kế toán, tôi mới phát hiện hôm nay Lộc Hàm không đến công ty. Thì ra có lúc ngay bản thân tôi tính toán cũng sai. Đúng là người tính không bằng trời tính. Lộc Hàm nộp đơn xin nghỉ việc. Mới hôm qua còn thấy cậu ấy chạy như trốn chết tránh mặt tôi. Tại sao có thể như vậy được.

“ Anh Ngô, lần này chắc chắn anh được thăng chức rồi, chúc mừng anh.”

Gã trưởng phòng kia đi đến vui vẻ nói. Tôi cũng không còn hứng chí mời bọn họ đi liên hoan nữa.

“ Cậu ta sao lại muốn nghỉ việc.”

Cô gái ngồi bàn bên cạnh nói:

“ Gần đây cậu ta lạ lắm, lén lén lút lút đi đi về về, sau đó một tuần thì nộp đơn xin việc, nghe nói về quê rồi. Con người cậu ta cũng thật kì lạ, việc tốt thế này, sao lại dễ dàng bỏ như vậy.”

Lộc Hàm, là em trốn anh, tôi đã sớm không còn nghe cô gái kia nói nữa, bản thân cảm thấy rất thất bại, tôi đi khỏi phòng kế toán trở lại bàn làm việc của mình. Còn chưa lấy được bình tĩnh đã phải nhấc máy tiếp vị tổng giám đốc gọi đến.

“ Ngô Thế Huân, lần này làm ăn lợi nhuận được lắm, tôi quyết định thăng chức cho cậu lên làm giám đốc, cậu vẫn phải chăm chỉ làm việc đấy.”

“ Tổng giám đốc, tôi muốn xin nghỉ việc.”

 

anh yeu em nhieu hon em nghi

 

Cầm điện thoại đến nóng luôn, vị tổng giám đốc kia tinh lực dồi dào thăm dò cả tiếng đồng hồ, thăm dò không được lại chửi mắng, chửi mắng xong thì nịnh bợ, cuối cùng vẫn không lay chuyển được tôi. Bỏ cơ hội này có lẽ sẽ không có cơ hội sau, được lên chức trưởng bộ phận này tôi đã từ một nhân viên như Lộc Hàm, sau đó cố gắng leo lên trưởng phòng kế hoạch, khoảng nửa năm nữa mới ngồi lên chức hiện tại, ngồi yên vị ở chức đó được một năm đi, mới có ngày hôm nay. Nhưng việc làm chung quy cũng chỉ là kiếm tiền, ở đâu cũng có thể, còn Lộc Hàm thì chỉ có duy nhất.

Nhận lương dọn dẹp trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người xung quanh, tôi cầm đồ tống vào xe, đi thẳng về nhà thu dọn một số đồ khác, rồi tiếp tục chạy xe đường dài đến nơi có Lộc Hàm. Tôi dựa vào hồ sơ mà tra được địa chỉ cụ thể nhà của cậu ấy.

Thì ra cũng có thứ khiến tôi từ bỏ cả sự nghiệp, thì ra cũng có người khiến tôi hấp tấp vội vàng như vậy. trên đường đi trái tim vẫn thổn thức không thôi. Năm tiểu học còn ngây thơ muốn bảo vệ trái đất, năm trung học mục tiêu là thi vào đại học, Năm đại học mục tiêu của tôi chính là có thể làm quan to chức lớn, còn bây giờ có lẽ mục tiêu cả đời của tôi sẽ không xê dịch, có được Lộc Hàm bên cạnh. Có lẽ cách yêu của tôi có chút khô khan, nhưng tôi muốn cho em hạnh phúc, muốn cho em vững chắc, tôi cũng yêu cầu em cho tôi an toàn.

Xe dừng tại khu thị trấn nhỏ, xuống xe nhìn quanh thực sự có chút dọa người, còn không tìm được chỗ nào để xe, xe ô tô khác thưa thớt đến kì dị, trong thành phố trên đường xe hơi đều chạy như kiến cỏ, về đến đây kì thực nhìn vào cảm thấy áp lực, sau này tôi phải sống ở đây. Đành đỗ như các xe khác ở sát vỉa hè, tôi khóa xe, sau đó đi vào khách sạn gần đó thuê một phòng để sinh hoạt, cho hết đồ lên xe, hỏi nhân viên để xe ở đâu sau đó chạy một đoạn nữa mới đến gara để xe. Thị trấn này… là nơi Lộc Hàm đã ở suốt những năm tuổi thơ sao? Đứng trên vỉa hè nhìn thẳng về phía cuối đường, bầu không khí yên tĩnh cũng không tồi. Ngay cả mặt trời lúc hoàng hôn cũng rất tráng lệ, không có bị nhiều nhà cao tầng che mất.

Trước mắt ngủ một giấc, ngày mai sẽ đi thi triển kế hoạch. Thế nào thì Lộc hàm trong một ngày cũng không trốn thoát được.

“ Lộc Hàm nghe này, nếu chúng nó vào tranh bóng cứ đập đá bay hết chúng đi.”

Lộc Hàm mặc một bộ quần áo thể thao, mặt đã đỏ dừ vì chạy, thanh niên vừa ra khỏi sân để cậu thế vào đang bàn mưu tính kế với cậu. Tôi đeo khẩu trang, đội mũ áo khoác che kín mặt ngồi trong đám cổ vũ vô kỉ luật. Lộc Hàm thế nhưng gật đầu rất tự tin, nhìn cái cánh tay của cậu mà đẩy được người ta thì thật lẠ nha.

Sân vận động ở đây cũng thực nhỏ, hôm nay nghe nói là trận đấu giữa đội bóng siêu thị đầu phố với đội bóng siêu thị cuối phố, Lộc Hàm làm kế toán cho siêu thị cuối phố. Thực ra nó có tên là Sunshine nhưng người dân ở đây cũng chỉ nói cuối phố và đầu phố cho dễ hiểu thôi.

“ Cậu bạn, cậu cổ vũ cho đội nào vậy?”

“ Siêu thị đầu phố.”

Tôi máy móc trả lời, tôi biết chắc đội Lộc Hàm sẽ thua, người thì toàn que tăm, chạy một chút là mất sức rồi, sao có thể thắng đội kia.

“ Vậy ngồi đây làm cái gì? Sang bên kia đi.”

Cảm giác bị người ta ruồng bỏ không dễ chịu gì.

“ Tôi quen cậu ta. Rất thân thiết.”

Tôi chỉ về phía Lộc Hàm đang vừa chạy vừa thở. Những người kia nhìn tôi kì dị, lần đầu tiên gặp một cổ động viên thân thiết với người đội bên này mà lại đi cổ vũ cho đội bên kia. Chắc chắn nhìn tôi rất kì dị, mấy người kia cũng chẳng hỏi thêm xem tiếp trận đấu.

Cuối cùng tỉ số 2-0 nghiêng về đội siêu thị đầu phố, bên cổ động viên cùng cầu thủ bên cuối phố buồn thảm hại, tôi đứng dậy đi vào một quán cà phê gần đó. Nghe nói cậu ấy còn đi liên hoan với bạn nữa, chắc chắn phải đợi rất lâu, chính vì thế tìm một chỗ ngồi vẫn hơn.

….

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa