Anh Yêu Em Nhiều Hơn Em Nghĩ (Kỳ 1)

2:01 chiều 24 Tháng Bảy, 2015

Thích một người sao? Nếu anh ta cũng thích cậu thì coi như cậu trúng số rồi đi. Còn nếu không thì từ tim gan đến cả não bộ của cậu cũng dần thối rữa thôi.

Dưới ánh đèn đường, bên cạnh một gốc cây cổ thụ đã trụi hết lá, một thiếu niên ôm chặt lấy một người đàn ông tướng mạo xuất chúng, thiếu niên kia dúi chặt đầu vào cánh tay anh ta. Nhìn thoáng qua, biểu tình bình thường lạnh ngắt của anh có chút suy chuyển, phân vân lo lắng. Thiếu niên kia tựa hồ không nhìn thấy mặt, thân hình có chút gầy mảnh và thấp hơn người đang đứng sững im lặng kia.

“ Không được, anh phải thích tôi. Xin anh đấy, thử một lần thôi. Mấy ngày cũng được. Ngô Thế Huân.”

Lộc Hàm chỉ biết hắn có vài ngày thôi, nhưng hắn so với mọi người rất khác biệt. Chính là một tảng băng lớn mà khi có thể làm tan chảy nó sẽ rất thành tích. Cậu làm trong phòng kế toán của công ty thời trang, hôm đó trưởng phòng bị ốm chính vì thế báo cáo toàn bộ đổ dồn vào đầu cậu đưa cho trưởng bộ phận kinh doanh, mà không ai khác chính là Ngô Thế Huân. Ai cũng nói có việc cần hoàn thành, cậu đành nhận sự kiện trọng đại này về mình. Ngô Thế HUân nổi tiếng mặt than khắt khe với đồng nghiệp, chính là khi vào phòng, tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, cậu đều thở không nổi. Kiểu người hoàn toàn khác cậu,phong độ, tiêu sái, đầy khí chất. Bình thường nhìn xa thôi cũng đã dọa người rồi. Lộc Hàm để báo cáo trên bàn hắn,sau đó qua loa nói. Hậu quả chính là bị Ngô Thế Huân lắc đầu không hài lòng, buộc cậu ngồi lại chỉnh báo cáo từ đầu đến cuối.

“ Lộc Hàm, thắt lại cà vạt.”

Ngô Thế Huân chỉ chỉ xuống cà vạt của hắn. Lộc Hàm đang cắm cúi chép lại báo cáo ngay lập tức ngẩng đầu kinh ngạc. Hắn biết tên cậu. còn đang nhắc nhở quan tâm đến cậu sao? Ngày đầu tiên đi làm, cậu đã cảm thấy việc thắt cà vạt mỗi ngày đều rất phiền phức, chưa kể cậu làm thế nào cũng không chỉnh được đẹp như người ta. Lúi húi cởi ra thắt lại vẫn y như cũ. Ngô Thế Huân thở dài lắc lắc đầu đứng dậy vươn tay cầm hai đầu cà vạt kéo mạnh cậu lại gần, sau đó thành thục thắt.

Cuối cùng toàn bộ tâm trí mấy ngày làm việc đều đặt vào Ngô Thế Huân. Trưởng phòng nghỉ mấy ngày liền, cậu đều lấy cớ lên báo cáo để gặp hắn. sau đó tối hôm nay theo hắn đến đây dở trò cưỡng đoạt. Lên mạng đọc được vài dòng,thích thì nên tỏ tình, đại loại là nếu ngập ngừng sẽ hối tiếc, mà lấy hết dũng khí đổi lại chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của Ngô Thế Huân, hắn bình thản lắc đầu. Tiếp đến cậu rối quá ôm chặt lấy tay hắn như bây giờ mà ăn vạ.

“ Lộc Hàm vô ích thôi. Buông.”

Ngô Thế Huân quyết không đổi ý, chỉ lạnh lùng nói. Hắn không đe dọa nhưng lại khiến cậu sững sờ. Lộc Hàm lẳng lặng buông tay.

“ Có phải anh thích ai đó rồi không?”

“ Đúng.”

Quả thực là thế, chỉ trách cậu ngây thơ, hắn đẹp trai phong độ thế này, chắc chắn là rất hút nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng thích đi. Ban đầu còn nghĩ hắn không biết cách yêu một người đàn ông nên cố chấp bám chặt, cộng thêm quá xúc động mà đòi hỏi hắn.

Nhìn bộ dạng tiu ngỉu của cậu, Ngô Thế Huân vẫn giữ nguyên bộ dáng cho hai tay vào túi quần bình thản nhìn cậu.

“ Cậu cũng đừng vơ lấy việc báo cáo nữa. Ngày nào cũng lên bị tôi bắt chép đi chép lại không thấy mệt?”

Đây là hắn không muốn gặp cậu sao? Vậy tại sao lúc nào cũng tận tình nói người pha cà phê cho cả cậu và hắn, còn dạy cậu cách đeo cà vạt, chỗ sai đều chỉ tận tình không thiếu xót. Có lẽ là hắn tiện thể cũng muốn uống cà phê, nhìn cà vạt thắt sai nên chướng mắt, còn báo cáo sai, bản tính hắn lại chu toàn chắc chắn là vì thế nên mới tận tâm hướng dẫn cậu.

Cậu bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng quay chạy mất. Ngô Thế Huân nhìn cậu chạy vào bóng tối, hắn lắc đầu ngán ngẩm, chắc chắn lại tự mình nghĩ lung tung rồi. Hắn quên mất Lộc Hàm là loại người suy nghĩ nông cạn.

Cậu ấy vừa biết mình vài ngày liền tỏ tình, có phải quá nóng vội không?

“ Lộc Hàm, em có biết anh biết em từ rất lâu rồi, mà còn chưa dám tiếp cận không?”

anh yeu em nhieu hon em nghi 1

Hắn nhỏ giọng nói. Ngày đó vừa lái xe đến công ty đến gần cổng gara liền chạm ngay phải một người đang gấp gáp đi ra. Cậu ta ngã ngửa về phía sau, đứng lên xuổi xuổi quần áo sau đó chạy mất. Hắn còn chưa kịp xuống xe, cậu ta đã chạy mất dạng. Phía đó có tờ giấy là đơn xin việc, chắc chắn vừa rồi rơi ra từ túi hồ sơ đi. Nhặt lên định ngẩng đầu gọi lớn thì cái bóng đã khuất hẳn. Đúng là lần đầu tiên hắn gặp người như vậy, bình thường bị tông xe sẽ la lớn hoặc trường hợp khác sẽ xin lỗi liên hồi, đằng này xuổi xong mông liền bỏ chạy. Nhìn qua bức ảnh lại nhìn sang dòng chữ ghi tên
“Lộc Hàm”

Sau đó hắn đến phòng nhân sự hỏi ra được cậu làm bộ phận kế toán, tiếp theo là kiên trì quan sát, có lẽ ngay từ đầu đã tò mò về con người này, nên cứ âm thầm đứng ngoài nhìn cậu. Hóa ra là do Lộc Hàm rất ngốc đi, có lẽ hôm đó được nhận vào làm nên vui mừng quá chăng. Mỗi ngày đều quan sát cậu Ngô Thế Huân cũng tường tận bản tính của Lộc Hàm.

Văn phòng toàn nhưng người thông minh, Lộc Hàm vì kết quả học tập tốt nên được nhận làm nhưng lại ngu ngơ luôn bị mọi người đổ việc lên đầu mà không biết. Cậu chính là loại người bị người khác nói xấu mười câu cũng có chăng hiểu được một câu, bị người khác lợi dùng mười việc, sẽ chẳng phát hiện ra mình biến thành vật tế máu.

Ngày cậu lên phòng báo cáo hắn cũng có chút khẩn trương, nhưng sau đó nghĩ lại liền biết ngay chắc chắn là bị lũ người trong bộ phận đó lợi dụng. Báo cáo toàn bộ đều không đạt yêu cầu, bọn họ làm ăn thất trách sau đó kiếm người nhận trách nhiệm, ngay cả trưởng phòng có lẽ cũng không phải ốm thật đi. Cũng muốn tỏ ra khó chịu trách cứ cậu ngốc nhưng Lộc Hàm làm sao biết mình ngốc được.

Sau đó thì được vài ngày làm việc với nhau, cậu lại ngốc mà đi tin tưởng hắn, để giờ tỏ tình với hắn. Ban đầu có chút vui, nhưng sau đó Ngô Thế Huân nhận thức được, Lộc Hàm là nhất thời đi. Hắn mỗi ngày đều quan sát cậu, đương nhiên biết cậu chẳng để ý gì đến mình, có lẽ cũng không dám nữa,nhưng bây giờ làm trong phòng làm việc của hắn có vài ngày liền nóng vội tỏ tình. Nếu hắn nhận lời, mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Hắn không muốn làm cái gì bản thân không chắc chắn. Nhất là trong chuyện tình cảm.

Nhưng giờ có chút hối hận, vừa từ chối cậu sau đó lại nói cậu đừng đến phòng mình làm báo cáo. Chắc chắn sẽ nghĩ mình chê cậu thấp kém. Bây giờ không chừng còn xấu hổ cả việc hắn dạy thắt cà vạt đi. Còn lỡ miệng nói hắn có người để thích rồi.Chắc chắn cậu sẽ nghĩ hắn đã yêu người khác. Hắn quên mất Lộc Hàm có chút thiểu trong mấy chuyện suy bụng người này.

Quả thật không sai, Lộc Hàm xấu hổ đến mức không dám thò đầu ra khỏi chăn. Tỏ tình đã vượt quá giới hạn, đằng này còn ôm tay hắn ăn vạ. Sau đó hắn thẳng thắn nói thích người khác, còn nói cậu không cần đến văn phòng hắn, thật xấu hổ.

còn nữa

Tìm kiếm nâng cao: