Về đi anh nơi đây em vẫn đợi – Phần 51

4:28 chiều 4 Tháng Năm, 2017

Nàng ừ nhẹ một tiếng ấn nút đỏ, trong lòng mong ngóng một người khác gọi tới vỗ về.

Nhưng sự thực không hề như nàng đợi, không thấy điện thoại từ Việt, Hai thì lại không ngừng điện…

-”Chị cả, sao máy tự dưng bận suốt vậy?”

-”Ừ, có lẽ sóng yếu…Anh Việt, anh ấy xong việc chưa?”

Ở đầu dây có tiếng thở dài, một lúc sau mới chập chừng:

-”Đại ca…đại ca…xong việc…rồi…”

-”Vậy sao…nhờ cậu nhắn với anh ấy, gọi cho tôi…mà thôi, có lẽ chẳng cần, có lẽ anh ấy quên người vợ này rồi!”

-”Chị, anh ấy không bao giờ quên chị đâu…chị à, em dặn dò mấy đứa rồi, chị mau tới đây gặp anh ấy đi!”

Hai vỡ òa…

Vừa hay, nhìn thấy chiếc xe đen bảy chỗ đã dừng lại trước mặt, nàng vội vã lên, tay chân run rẩy:

-”Sao cơ, anh ấy làm sao? Anh ấy không đi được ư? Anh ấy bị thương sao???”

-”Chị lên xe chưa?”

-”Tôi lên rồi đây.”

-”Vậy chị bình tĩnh nghe em nói…”

-”Được, tôi rất bình tĩnh đây, nói mau lên!”

ve-di-anh-n1

-”Đại ca…anh Việt…anh cả…mất rồi…”

Hắn nghẹn ngào, chua xót tột độ.

-”Mẹ kiếp, chú đừng đùa.”

-”Chúng em cũng không thể nào tin được…”

-”THÔI ĐI, IM MẸ ĐI, đừng ăn nói hàm hồ, ở đó đợi tôi!”

Chương 46: Đau thương

Nàng biết, biết mà, đấy chắc chắn chỉ là trò đùa của con Vịt xấu xa đó, chắc hắn sợ nàng giận đây mà…thật trẻ con!

Tuy vậy, cả đường đi, nàng vẫn không ngừng run rẩy, nàng đã cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều…

Tới khi chiếc xe dừng lại ở cổng, nàng nhanh chóng lao ra, phi thẳng vào nhà, miệng quát lớn:

-”Việt, Vịt thối, anh mau ra đây cho tôi, anh tưởng anh đùa thế là hay à?”

-”RA MAU, mau ra cho tôi…”

Tùng, Tư, cả Hai, đều tập trung đợi nàng, mắt đứa nào đứa ấy đỏ hoe, nhưng nàng không thèm để ý, vừa đi vừa gào:

-”Tôi mà bắt được anh xem tôi xử anh ra sao?”

-”Ra mau!”

Hai thấy vậy, ôm chặt lấy chị dâu, đưa nàng lên phòng, nơi mà Việt đang đợi nàng…

-”Chị, chị nhìn mặt anh cả lần cuối đi…”

Út Linh đang ngồi thu mình ở một góc phòng, gương mặt trầm mặc hiếm thấy …

Là anh sao? Là anh nằm đó thật sao? Sao bọn chúng lại phủ khăn trắng lên người anh? Tại sao? Bọn này thật xấu…

Run rẩy mở chiếc khăn, cả người nàng như hóa đá, nhưng nàng vẫn cười, vuốt ve lên khuôn mặt quen thuộc, ngọt ngào nịnh nọt:

-”Anh mệt lắm phải không?”

-”Anh ngủ chút đi…rồi tý nữa dậy nhé, em đợi! Anh còn hứa ăn tối với em mà…”

-”Nhìn mặt mũi anh này, sao hốc hác trắng bệch thế? Cả những vết thương nữa, đứa nào bắt nạt chồng em vậy? Để em xử nó nhé!”

-”Anh ơi…nằm tý thôi nhé, rồi dậy đưa vợ đi chơi!”

-”CHỊ…Anh Cả đi rồi…chị phải chấp nhận đi…”

Út Linh gào lên, tiếng thét của cô như mũi dao thức tỉnh nàng…Việt…Việt của nàng…Lan nhìn Linh, nhìn Hai, nhìn mọi người, rồi quay lại nhìn Việt, từ từ ngã xuống…

….

Lúc nàng tỉnh dậy thì chỉ thấy một màu trắng xóa, hốt hoảng tìm kiếm, miệng không ngừng kêu tên anh.

-”Chị, chị đừng như thế nữa…”

Út Linh đau khổ ôm nàng vào lòng…

-”Họ, họ đưa anh ấy đi đâu rồi? Nói mau…”

-”Đã tới lúc rồi, thân thể đại ca từ lúc ngừng thở cũng được mấy ngày rồi, anh Hai đã đem đi hỏa táng…”

-”CÁI GÌ? Một lũ điên…”

Lan không ngừng chửi bới, nhất định lao ra khỏi nhà, Linh không còn cách nào khác, đành phải đưa nàng tới chỗ mọi người…

Lúc nàng tới, Hai nhất định giữ nàng bên ngoài.

-”Chị, đừng như vậy, để anh ấy yên lòng ra đi đi…”

-”Các người điên rồi, anh ấy còn sống, sao các người dám …lũ chó khốn nạn…tôi xé xác các người…”

-”Chị à, chị chửi mắng chúng em bao nhiêu cũng được, giờ bọn em chỉ xin, chị nghĩ cho sức khỏe của mình, nghĩ cho anh cả, nếu chị vào, anh ấy sẽ lưu luyến…”

-”Lưu luyến thì sao? Chồng tôi lưu luyến tôi thì đã sao? ”

Nàng gào lên bất lực, cuối cùng, Hai cũng chỉ cho nàng đứng ngoài cửa sổ, khuôn mặt ấy, bóng dáng ấy…và cả ánh lửa ấy…cả đời nàng, không thể nào quên!!!

….

Bọn họ quyết định an táng Việt tại Lạc Tâm, trên quả núi nọ ngay gần mẹ anh.

Giờ phút vĩnh biệt, tất cả mọi người đều không kiềm được, Út Linh đau lòng gào tới khản cổ. Riêng nàng, không hề rơi một giọt nước mắt.

Lạ thay trong mấy ngày này, tâm trạng Lan vững vàng khác thường, nàng không hề khóc, nàng nói với Hai, nàng là vợ anh, việc này là nàng muốn tự lo liệu cho chồng mình.

Hai không phản đối.

Việt không lộ diện nhiều, nên Đại Bàng Đen ngoài vài người thì cũng không biết, đại ca thực sự của bọn chúng xảy ra chuyện. Hai định thương lượng với Lan, nói muốn tiết lộ mọi thứ, nhưng Lan gạt đi, nói cứ theo ý Việt lúc anh còn sống.

Lan làm mọi việc đều rất chu toàn.

Cỗ mấy ngày đều là nàng tự tay làm, ai muốn vào bếp cũng nhất định không cho, ngay cả áo giấy, đồ đạc, cũng là nàng sắm sửa.

Làm lễ ở nhà xong xuôi, nàng nói mọi người ra về, nàng muốn nghỉ ngơi một chút, Hai thấy nàng cũng mệt nên lệnh cho mọi người rút.

*******************

-”Anh tắm rửa tý đi…mấy ngày cũng mệt rồi…”

-”Ừ…”

Một lúc sau, Hai đi ra, thấy Út Linh ngồi xổm cạnh chiếc bàn, khóc không ra tiếng, quả thật rất đáng thương…hắn ôm cô vào lòng, nhẹ vỗ về:

-”Thôi nào, anh cả trông thấy sẽ không vui đâu…”

-”Chúng ta không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa”

Cô nghẹn ngào.

-”Hai, em nhớ anh cả, em nhớ anh ấy lắm…thà rằng người nằm đó là em, em mới là người độc ác, sao trời lại giáng sai người thế?”

Mắt Hai đỏ hoe.

-”Cũng là tai nạn ngoài ý muốn thôi mà…”

-”Đã tìm ra hung thủ chưa? Em phải giết hắn…”

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: