Cái kết của người vợ ngoan – Phần 57

8:07 chiều 3 Tháng Mười Hai, 2016

“Ước gì con là con gái của cô! Ước gì con được trở về tuổi nhỏ, làm cô thiếu nữ để được mẹ chăm, mẹ thương! Hoặc ước gì con vẫn là dâu ngoan ở nhà cô như những năm tháng trước đây, cô nhỉ!”

Nàng chỉ nghĩ thầm những điều ước như thế, không dám hé môi nói ra thành lời. Những ý nghĩ vẫn tiếp tục tuôn tràn trong trí khi nàng đứng lẩn thẩn ngoài hành lang, lúc cô và chị vú đưa bé con lên lầu trên gặp Sơn. Cảm giác bồn chồn lại xuất hiện mỗi khi nàng phải đứng đợi một mình ngoài hành lang trống trải. Đã từng có nhiều chuyện xảy ra trong những dịp như thế. Lần này thì là một nỗi sợ khác – sợ gặp lại Sơn, người chồng cũ của nàng. Nhưng rồi, dù muốn hay không, nàng và chồng cũ vẫn phải có những lúc giáp mặt, từ nay cũng như về sau, kể cả khi bé con đã lớn…

Nàng chợt nghe có tiếng chân bước ngoài cầu thang dẫn từ nhà dưới lên lầu, rồi bóng một người con gái xuất hiện. Linh, cô gái mà nàng đã từng biết trước đây khi làm ở công ty của Kha và nay là người phụ tá cho bà Phương. Linh bước đến cười, gật đầu chào nàng và hỏi: “Chị vẫn khỏe chứ ạ? Chị có cần em giúp gì không?”

– “À, không! Cám ơn em! Em vẫn làm việc ở đây à?”
– “Dạ, em vẫn giúp cho cô Phương. Dạo này khách cũng kha khá nên công việc cũng nhiều chị ạ. À chị…”
– “Gì vậy?”

Linh nhìn bộ quần áo nàng mặc trên người một chút rồi nói:

– “Cô Phương bảo em giúp chị thay đổi trang phục, rồi cùng dùng bữa trưa với gia đình ạ!”

Nàng giật mình, “Phải dùng bữa chung với gia đình sao?”. Sáng hôm ấy, vì đưa bé con từ chỗ ở của hai chị em nàng về thành phố, phải đi đường xa, nên nàng chỉ mặc đơn giản quần jean, áo thun. Có lẽ cô muốn nàng phải chỉnh chu hơn khi gặp người khác trong gia đình. Nhưng, nàng sẽ gặp lại những ai chứ? Sơn ư? Còn ai khác nữa?

Nhưng nàng không biết làm gì khác hơn là đi theo Linh xuống tầng dưới, nơi trưng bày chính của cửa hàng. Linh chỉ cho nàng xem mấy bộ đầm form rộng, “Đây là hàng mới nè chị. Chị chọn đi!”

Nàng ngắm nghía một lát rồi chọn một bộ cánh dài tay, màu xanh nhạt, kiểu đơn giản suông dài gần đến gối. Linh cũng chuẩn bị sẵn cho nàng một đôi sandal quai trắng gót thấp. Cô đứng quanh quẩn gần nàng, giúp nàng treo bộ đồ đang mặc lên góc tủ, rồi lại giúp nàng trang điểm lại gương mặt và chải lại tóc cho nàng. Nàng để Linh làm trong lúc vẫn nghĩ ngợi về điều gì sắp xảy ra. Cô vẫn như thế, vẫn đòi hỏi ở nàng một sự chỉnh chu ngay cả khi ở trong nhà. Chắc có lẽ cô thấy nàng rất lạ mắt khi mặc quần jean, áo thun chăng! Cứ y như nàng vẫn là cháu dâu của cô vậy!

Linh đưa nàng trở lại căn phòng làm việc trên lầu một. Lúc ấy bà Phương cũng đã ngồi sẵn trong ấy để đợi nàng.

– “Con vào đây đi!”, cô nói khi nàng bước vào, “Còn sớm nên ngồi trò chuyện với cô một chút nhé! Đợi mọi người chuẩn bị xong thì ta đi dùng bữa trưa, thế nhé!”
– “Dạ!”

Nàng bước vào phòng, cô kéo tay nàng bảo ngồi ngay bên cạnh cô trên chiếc sofa. Ánh mắt cô có vẻ hài lòng khi nàng chịu thay trang phục mới.
– “Bộ này trông hợp với con lắm! Cô làm quà đấy nhé! Thế nào! Kể cho cô nghe về cuộc sống và công việc mới của con đi!”
– “Dạ, cám ơn cô!” – Và nàng bắt đầu kể chuyện cho cô nghe, trả lời nhiều câu hỏi của cô, suốt gần một tiếng đồng hồ trước khi đến giờ dùng bữa trưa…

– “Cô ạ, con không biết mình phải làm gì khi gặp lại chồng con cả! Con phải làm gì đây cô?”
– “Con không cần phải làm gì cả! Con là mẹ của bé con, cô là Mẹ của con, Sơn là cha của bé con. Cả nhà cùng ăn cơm chung thì có gì là lạ đâu!”
– “Dạ… Nhưng con ngại quá! Con xin được ở lại trong phòng này được không ạ? Khi nào xong thì con xin phép đưa bé về…”
– “Đừng như thế! Cứ nghe lời cô cái đã, rồi thì sau đó con sẽ rõ vì sao phải như thế…”

Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, bà Phương “à” lên rồi nói: “Nếu gặp lại các chị em trong nhà thì con vẫn cứ giữ bình tĩnh mà cư xử cho phải phép nhé! Có cô đây, con không cần lo lắng gì đâu!”

Nàng đâm lo thêm khi phải gặp lại nhiều người như vậy. Lại thêm một băn khoăn khác nữa – Liệu Sơn có về cùng nguời tình mới của anh không? Nàng không biết phải như thế nào nữa rồi. Chỉ e rằng khi ấy, tay chân nàng sẽ lóng ngóng, mặt mày hóa ra ngờ nghệch thì sẽ rách việc của cô mất…

Nàng ngồi bên cô nói chuyện mà trong lòng tự kiểm lại xem liệu mình có còn tình cảm với chồng hay không. Điều lạ lùng là những gì nàng đang cảm nhận lại là một tâm trạng rối bời, vừa ngại ngùng, xấu hổ, vừa xao xuyến, bâng khuâng. Nàng đã từng mong có ít nhất một lần nào đó để nói chuyện với chồng, cả trước khi ly hôn lẫn sau đó, nhưng cơ hội nói chuyện với Sơn đã không đến. Sơn đã tránh mặt nàng, xa lánh nàng. Lẽ nào hôm nay anh cũng đồng ý cô ngồi cùng bàn dùng bữa khi có mặt nàng?

Bữa trưa được đặt trong phòng riêng dành cho gia đình ở một nhà hàng. Do vậy, cả nhà sẽ đi xe đến đó. Cô cho gọi tài xế đưa xe đến cổng. Nàng và bé con sẽ đi cùng cô và chị giúp việc (có nhiệm vụ trông coi bé giúp cho nàng). Sơn và những người khác sẽ đến bằng xe riêng.

Nàng và cô là những người đến sớm nhất. Cô lại kéo tay bảo nàng ngồi xuống chiếc ghế sát ngay bên cạnh cô, “Con ngồi ở đây với cô nhé! Bé con đã có chị vú lo rồi, con yên tâm đi! Hơn nữa, hôm nay con cứ để Sơn gần bé nhiều hơn cho đỡ nhớ!”

Nàng lại “dạ” rồi im lặng làm theo lời cô. Nàng thầm cảm ơn cô đã giúp nàng trong tình thế khó xử này. “Có gì cô chỉ bảo giúp con nhé! Con ngại lắm!”

Bà Phương chỉ mỉm cười và khẽ nói “Không sao đâu!”

Cửa phòng mở ra, xuất hiện chị cả và cô út. Nàng đứng lên gật đầu chào nhưng cả hai người bước vào phòng mở lời chào bà Phương mà chẳng hề để tâm đến nàng. Nàng bắt đầu cảm thấy ngột ngạt khi ánh mắt của cô út một lần liếc sang phía nàng, nhất là khi cô ấy sỗ sàng hỏi “Mẹ Na cũng ở đây à?”. Cô út cũng chẳng thèm trả lời khi nàng, vì lịch sử, mở lời hỏi thăm “Cô út dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”

Thôi thì đành bấm bụng mà dự bữa để cô vui lòng. Nàng xin phép đứng lên để đến với bé con một chút. Vừa khi nàng đến gần cửa để đón bé từ tay chị giúp việc và định dẫn bé ra phía ngoài đi dạo một chút thì cánh cửa cũng mở ra – Sơn, đi cùng cô bạn gái của anh, vừa lúc ấy cũng bước vào.

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-57

Nàng giật mình vì sự giáp mặt bất ngờ ấy, hơi sững người một thoáng khi ánh mắt Sơn nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng rồi nàng cũng lấy lại bình tĩnh, gượng mỉm cười và gật đầu chào anh. Nàng bước lùi lại phía sau để hai người đi vào. Rồi tiếng cười nói của mọi người cất lên khi cùng nhau ngồi vào bàn ăn, tiếng lao xao của những nhân viên phục vụ cùng tiếng nói bi bô của bé con khiến cho sự hiện diện của nàng trở nên không còn quan trọng nữa. Khi mọi người đã yên vị tại bàn, nàng mới rón rén bước về chỗ ngồi của mình…

Nàng thấy mình thừa thải và chẳng là gì ở đây cả. Nàng ngồi đây, nghe lời cô, khoác trên mình bộ đầm mới, chân mang giày đẹp, hơi kệch cỡm khi mà mọi người trang phục nhẹ nhàng, thoải mái, cảm giác thấy mình cũng chẳng hơn gì một con búp bê tội nghiệp chẳng ai ngó ngàng đến.

Sơn và bạn gái, ngồi hơi chếch bên đối diện cô và nàng, vẫn là trung tâm chú ý của mọi người. Thỉnh thoảng, bé con của nàng cũng trở thành chủ đề để mọi người nói chuyện. Nàng im lặng, cúi đầu, lắng nghe, thỉnh thoảng cũng mỉm cười theo khi mọi người cười, thỉnh thoảng cũng nhìn sang cô khi cô nói, hoặc gật gù một chút như thể đang theo dõi câu chuyện, thỉnh thoảng nhớm người đưa giúp thức ăn cho ai đó, và thỉnh thoảng cầm ly nước đưa lên miệng nhấm nháp chứ không ăn gì nhiều…

Vậy đó, nàng dự bữa ăn trưa gia đình như thế đó, nhưng cũng nhờ đó nàng biết thêm được đôi điều về cuộc sống của Sơn sau khi chia tay với nàng. Đó chẳng phải là điều nàng muốn biết đó sao? Nàng thấy lòng mình chùng xuống khi Sơn, với vẻ nghiêm túc, lên tiếng nói về dự định tái hôn của anh. Khi ấy, cả bàn im lặng nghe anh nói. Nàng liếc nhìn gương mặt cô gái bên cạnh anh, một gương mặt xinh đẹp và rất dễ thương. Chắc hẳn Sơn rất hài lòng về cô và yêu cô nhiều lắm…

Nàng đứng lên xin phép rời bàn để vào nhà vệ sinh. Đôi chân luống cuống suýt chút nữa đã vấp phải chân ghế. Nàng cố bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, nhưng đôi gót giày mới của mà cô làm quà tặng nàng hôm ấy đã gây ra những tiếng động khiến cho chị cả và cô út nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, dè bỉu đối với nàng. Bước nhanh đến phòng vệ sinh, nàng đóng cửa lại và bật khóc bên cạnh chiếc bồn rửa. Nàng mong bữa trưa qua mau và khi trở lại cô sẽ nói gì đó để giúp nàng dễ chịu hơn khi hiện diện ở đây, trước mặt những người không trông đợi gì ở nàng cả…

“Nước mắt không dành cho những lúc như thế này. Cố lên, Na ơi!”, nàng tự nhủ thầm rồi lau khô nước mắt bước ra phía ngoài. Chắc hẳn bà Phương phải có lý do gì đó thì mới bảo nàng đến dự một cuộc gặp gia đình như thế này. Nàng bước ra ngoài và đến đứng lại bên cạnh một chậu cây kiểng lớn, mắt nhìn ra khoảng sân vườn rộng ở phía ngoài.

Nàng cần trấn tĩnh lại và cũng muốn dành thời gian cho mọi người nói chuyện ở bên trong kia khi không có mặt nàng. Có lẽ như thế thì tiện lợi hơn cho cả đôi bên.

Có tiếng chân người bước đến bên cạnh nàng, quay lại thì ra là cô út. Cô đến đứng gần nàng, nhìn vào trang phục của nàng rồi nói:

– “Trông chị ra dáng một tiểu thư con nhà lành lắm. Không ai ngờ về những việc chị làm. Đến giờ này mà cô còn ưu ái chị thế này thì tôi không thể hiểu được. Gia đình tôi không đón tiếp chị hôm nay đâu!”
– “Na biết rồi. Na chỉ đến theo yêu cầu của cô thôi. Xong việc, Na đón bé về.”
– “Chị phải biết nuôi con cho đàng hoàng đó. Đó cũng là cháu của tôi. Tôi xót cho anh tôi, cho cháu tôi nên phải nói với chị như vậy, chứ thực ra tôi không tin tưởng và hy vọng gì ở chị cả.”
– “Na là mẹ bé. Na biết mình phải làm gì rồi. Cô út không cần phải bận tâm.”
– “Này… Anh tôi dường như muốn nói chuyện với chị đó.”
– “Vậy à! Hôm nay sao?”
– “Chốc nữa chị hãy về phòng thì sẽ biết…”

Nàng đứng lại trong khi cô út quay trở về phòng ăn của gia đình. Gì thế nhỉ? Anh sẽ nói gì với nàng? Nàng từ từ quay trở về phòng, nhưng một nam nhân viên tiếp tân đã đến ngăn nàng lại ở ngoài hành lang và bảo “Chị vào phòng bên đây nhé. Có anh Sơn đợi chị ở trong đó.”

Ồ, vậy là nàng phải gặp và nói chuyện riêng với anh ngay lúc này rồi. Tim nàng đập mạnh và đôi chân lại luống cuống. Tay run run cầm tay nắm đẩy cánh cửa, nàng nhẹ nhàng bước vào. Trong căn phòng VIP nhỏ, chỉ có Sơn ngồi tại bàn, trên bàn bày bộ ấm tách và ít trái cây…

Liệu có ai chuẩn bị được tâm thế cho một cuộc gặp như thế không chứ? Nàng cũng không giỏi xoay trở lắm trong những tình huống như thế này. Dù là cô bé Na hay là cô chủ Sen ngày nào, nàng vẫn cứ là một phụ nữ nhỏ nhoi khi đứng trước mặt Sơn. Hôm nay, cái bóng ấy đã tách khỏi Sơn, không còn đi theo liền lạc với anh nữa.

Sơn chỉ tay vào chiếc ghế đối diện anh, “Em ngồi đi!”, nhưng nàng vẫn đứng tần ngần sau khi cửa phòng đã khép lại. Sơn dặn nhân viên phục vụ để yên cho hai người nói chuyện.

Nàng cố gắng trấn tỉnh để mỉm cười và hỏi chuyện Sơn:

– “Anh vẫn khỏe chứ ạ?”
– “Nói chung cũng ổn”, Sơn chăm chú nhìn nàng, “Em vẫn như xưa. Ý anh là… vẫn xinh lắm! Bộ áo này hợp với em… nghe nói là cô chuẩn bị cho em, phải không? Cô rất chu đáo… Cô làm anh yên tâm…”

Giọng của Sơn nhẹ nhàng, thật tình, chứ không hề có chút mỉa mai gì cả, nhưng cũng đủ làm cho nàng bối rối. Rồi cảm giác hai má nóng bừng và sự lúng túng càng tăng lên khi nàng nghe Sơn nói tiếp:

– “Em vẫn không chịu ngồi à? Hay là em muốn đứng đó để anh ngắm vẻ đẹp của em? Để anh phải hối tiếc sao?”
– “Ồ, không đâu! Không phải vậy đâu!”, nàng vội vã bước nhanh đến bàn và ngồi vào ghế, “Chỉ là… em không biết phải nói gì với anh cho phải phép. Em định… chỉ vào đây để nghe anh nói thôi. Có gì… anh cứ bảo em!”

Sơn chỉ cần trêu nhẹ nhàng mà có hiệu quả. Chỉ cần nói nhẹ thôi mà nàng đã vâng lời và ngồi vào ghế. Trong mắt anh, nàng đúng thật là nhỏ nhoi và khờ khạo! Nàng là gì kia chứ? Nàng từng là một “cô vợ ngoan ngoãn” chỉ biết làm theo ý chồng. Nay tuy tình thế đã khác nhưng nàng cũng chẳng có gì khác đi trong mắt Sơn.

– “Sao em vẫn cứ như vậy nhỉ?”
– “Sao ạ?”
– “Ý anh là… sao em cứ phải sống và làm theo ý người khác mãi như vậy? Anh muốn nói chuyện, chứ không muốn bảo ban gì em cả! Em có đời sống của riêng em, anh không thể quyết định giùm em được!”
– “Dạ, em hiểu rồi! Em chỉ muốn biết… em phải làm gì cho phải phép thôi.”
– “Phải phép à!”, Sơn cười, “Anh cũng không biết sao là phải phép nữa! Nhưng thôi… không ai có quyền trách móc hay phê bình ai cả. Không gì là phải phép hoặc không phải phép nữa. Em cứ thoải mái nói chuyện đi. Trước sau gì cũng cần có một cuộc nói chuyện như thế này mà.”
– “Dạ! Em hiểu rồi!”

Lần đầu tiên, nàng ngước nhìn vào mắt Sơn kể từ khi bước vào phòng. Ánh mắt ấy thật ấm áp, trong đó, nàng đọc thấy bao nhiều điều mà Sơn muốn nói với nàng… Trong đó, vẫn còn đọng lại nhiều ký ức vui buồn và những nỗi niềm riêng mà anh dành cho nàng…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: