Trong mơ xin đừng gặp lại

1:50 chiều 27 Tháng Tư, 2015

Chạy theo tình yêu trong kỉ niệm. Chỉ mong đuổi kịp hình bóng phía trước mà quên đi vẫn còn những người luôn dõi bước theo ta. Dù đau khổ, dù vui mừng. Dù niềm vui hay nỗi buồn vẫn cùng ta chia sẻ. Mối quan hệ không tên ấy – đáng để ta quay mặt nhìn lại. Bởi thế, xin rằng trong mơ xin đừng gặp lại những đau thương ấy.

***

Mơ cũng chỉ là một trong những nỗi nhớ không tên mang mùi kỉ niệm xa xưa mà ai cũng muốn níu giữ.

Mơ cũng chỉ là những nhớ những thương khó diễn đạt bằng lời.

Hay đúng hơn mơ là những suy nghĩ mà chưa bao giờ có thật.

Bởi thế tôi rất muốn mơ về anh.

Rong ruổi trên bao nhiêu nẻo đường từng đi qua, đếm đi đếm lại những gốc hoa sữa trắng xóa cũng là những kỉ niệm của tôi trong thời ngây thơ vụng dại. Ở cái tuổi mới chớm với những suy nghĩ ngây thơ non nớt cũng với tình yêu màu hồng đẹp đẽ.

Gặp anh trong một buổi chiều mùa hạ, hình dáng ấy như những tia nắng rực rỡ len lỏi vào trong tim bao nỗi nhớ mong. Lần đầu tiên biết được thế nào là nhớ, thế nào là rung động, thật khó nói nên những cảm xúc trinh nguyên non nớt ấy. Mãi đến sau này, khi đã trải qua bao cuộc tình vội vã yêu nhau vội vã rời mới thấy mình còn xanh non quá.

Tình yêu đến rồi đi âu cũng là cái duyên chưa tới. Biết tự an ủi mình để càng thêm đau những nước mắt cứ không ngăn mà lại lăn dài trên má. Bao nhiêu giấc mơ đẹp cũng trôi theo dòng nước lạnh ngắt như dội thẳng vào trái tim non nớt ấy. Anh, giấc mơ cả nó và tình yêu của nó. Trong những giấc mơ kéo dài dằng dặc, anh và nó vẫn nắm tay nhau đi trên con đường đầy hoa sữa. Những tia nắng bỗng làm mờ đi tất cả, anh nhạt nhòa dần trong màu nắng để lại nó với khoảng không trước mắt tĩnh mịch âm u. Không còn nắng nữa rồi. Tỉnh giấc mà nước mắt ướt cả gối. Không dám khóc thành lời trong những đêm khuya vắng lặng. Chiụ đựng nỗi đau không tên mà nỗi nhớ vô hình. Anh – ngay cả trong giấc mơ cũng đau đớn như thế.

Đánh thức những giấc mơ bằng dòng nước mắt lăn dài mãi.

Để rồi cuối cùng nhận ra những giấc mơ đó cũng chỉ còn là kí ức. Muốn giơ tay ra níu lấy nhưng đến khi chạm vào còn mỗi là khoảng không hụt hẫng. Chợt thấy nao nao cho những nhớ những thương mà không được thành lời.

Chạy theo tình yêu trong kỉ niệm. Chỉ mong đuổi kịp hình bóng phía trước mà quên đi vẫn còn những người luôn dõi bước theo ta. Dù đau khổ, dù vui mừng. Dù niềm vui hay nỗi buồn vẫn cùng ta chia sẻ. Mối quan hệ không tên ấy – đáng để ta quay mặt nhìn lại.

Bởi thế, xin rằng trong mơ xin đừng gặp lại những đau thương ấy.

Đoàn Hòa – blogradio.vn

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa