Nắm lấy tay em và chúng ta sẽ đi khắp thế gian

8:00 sáng 9 Tháng Bảy, 2015

Nắm lấy bàn tay em đi, em sẽ cùng anh đi khắp thế giới. Bên anh, em đã có những phút giây hạnh phúc không thể tả cùng những giọt nước mắt rơi không ngừng.

Em thường không thích uống bia với người lạ. Chỉ bởi khi bia vào, con người em sẽ thoải mái mà thả mình ra. Lúc đó nhìn thấy người lạ sẽ rất sợ hãi và khép nép lại. Vậy thì thật khó chịu phải không anh.
Hôm nay tay em “cố tình” chạm vào tay anh. Chỉ là lướt qua nhè nhẹ, chạm nhè nhẹ. Mà sao thấy thật ấm áp anh à. Em đã rất mong muốn có thể ở bên cạnh anh. Mình sẽ ghé siêu thị nhỏ hay tạp hóa bên đường mua hai lon bia, một ít đồ gì đó để ăn vặt. Sau đó chúng ta sẽ chở nhau lên một cái cầu, cùng ngắm sông, cùng uống bia. Em sẽ nhìn anh dưới ánh sáng đèn đường và cả ánh trăng nữa. Sẽ ngắm nụ cười anh cho thiệt kỹ. Sẽ chạm vào bàn tay anh. Và chỉ thế thôi chúng ta đã có một buổi tối thật tuyệt vời.
Mà em cực thích nước. Hễ có chuyện gì cũng đều muốn ra biển, chỉ đơn giản là ngồi trước nó thôi. Em thấy mình nhỏ bé vô cùng. Và những nỗi buồn của em dường như cũng nhỏ đi với những cơn sóng gầm ngoài biển. Sóng nhẹ nhàng, êm dịu. Sóng gào thét dữ dội. Con người chúng ta thật bé nhỏ trước mẹ thiên nhiên hùng vĩ.

nam-lay-tay-em-va-chung-ta-se-di-khap-the-gian1

Ảnh minh họa

Lắm lúc em ngạc nhiên, em lấy đâu ra lửa để yêu anh. Để nó cứ cháy hoài như vậy. Em đã nghĩ: Chỉ cần nhìn thấy anh cười. Chỉ cần “vô tình” chạm nhẹ, cứ thế bao quyết tâm quay đầu của em hóa thành tro bụi. Nhưng em nhận ra em yêu anh cả khi không nhìn thấy anh cười. Khi cách xa anh cả cây số, thậm chí không nhìn thấy anh, em vẫn mang đầy hình ảnh của anh trong tim. Để rồi đi bất cứ đâu em cũng lôi hình ảnh của anh theo mình. Tình yêu vì bất định vậy nên mới đầy tính bất ngờ phải không anh?
Quên một người không hề khó. Nhưng cơ bản là em cứ thích giữ anh trong tim của mình. Nhắm mắt lại vẫn cảm thấy anh đang ở quanh đây. Cái mùi thuốc lá, mùi cơ thể anh cứ quoanh quẩn mãi bên em. Đã luôn giữ anh trong tim như vậy thì sao có quên được.
Hôm nay có chuyện thú vị lắm anh à. Em viết blog và vô tình có một bạn đọc được, cũng có những tâm sự như vậy, và bạn ấy đã khóc, thật tệ khi nghe người ta khóc mình vui nhưng em có chút hạnh phúc thì những gì em viết người khác cảm nhận được và xúc động. Những tâm sự, những thì thầm giấu kín trong lòng em cũng đem lại cho người khác chút rung rinh. Thế nên dù có lỗi với bạn đó quá nhưng em vẫn có chút vui mừng.

nam-lay-tay-em-va-chung-ta-se-di-khap-the-gian

Ảnh minh họa

Này người yêu của em ơi, cảm ơn anh nhiều vì anh đã cho em những giây phút sống trong tình yêu. Em cùng ngọn lửa trong lòng có cơ hội mà gặp nhau để bùng cháy. Nắm lấy bàn tay em đi, em sẽ cùng anh đi khắp thế giới. Bên anh, em đã có những phút giây hạnh phúc không thể tả, những giọt nước mắt rơi không ngừng.. Bức tranh tình yêu ấy thật nhiều màu sắc phải không anh? Vậy thì có gì để luyến tiếc đâu. Hãy cứ để em yêu anh em nhé. Yêu anh âm thầm như tình yêu của một nàng tiên cá. Em sẽ lặng im không nói đâu. Hãy để đôi mắt và hành động của em diễn tả thành lời. Em sẽ không chờ ngày em hóa thành bọt biển để em có thể sống trọn với tình yêu ngày hôm nay. Vậy nên, chúng ta hãy cứ yêu nhau cho hết trọn ngày anh nhé. Không thì trọn giờ, trọn phút, trọn giây.

Theo Blogtamsu

Tìm kiếm nâng cao: