Đã bao lâu chúng ta không còn quan tâm tới nhau?

7:52 chiều 21 Tháng Mười Hai, 2016

Đúng là thời gian trôi qua đi chẳng chờ đợi ai bao giờ, thấm thoát đã gần hai năm từ cái ngày mà chúng ta không còn quan tâm đến nhau nữa. Ngày đó, cũng chẳng nhớ lý do từ đâu giữa chúng ta lại tạo nên một khoảng cách quá xa như vậy, từ đâu mà những dòng tin nhắn bắt đầu thưa dần cho đến khi cả hai hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Chẳng có một ai nói nên lời một chia tay mà cứ lặng lẽ rời xa nhau như thế.

Nhiều khi em nghĩ, không biết có phải là do chúng ta mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một công việc riêng, nên cứ bận rộn mà quên đi mất hình ảnh của người còn lại trong tâm trí, rồi có phải khoảng cách quá xa khiến chúng ta không còn quan tâm đến nhau như trước nữa.

Chắc có lẽ vậy, bởi đôi khi sau những bộn về của cuộc sống, em lại giật mình và nhớ ra rằng mình đã từng là của nhau, lại nhớ đến anh như những ngày còn thổn thức. Những lúc như thế cầm chiếc điện thoại trên tay nhưng lại không ấn nổi một dòng tin nhắn vì ngại ngùng và cũng chính vì ngại nên không biết khởi đầu câu chuyện từ đâu để rồi lại nghĩ “đã bao lâu chúng ta không nói chuyện với nhau?”.

1 ngày, 1 tuần hay 1 tháng hay cả một năm…

hom-nay-co-nguoi-hoi-em-ve-moi-quan-he-cua-chung-ta

Kể từ ngày khoảng cách trở nên xa xôi hơn, những dòng tin nhắn hỏi thăm cũng chỉ reply lại cho nhau với ba chữ “Anh đang bận” hay “Em đang bận” hoặc những cuộc gọi cũng không còn bắt máy. Chính vì như thế mà chúng ta sợ làm phiền nhau, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau để rồi dẫn đến việc ngoài cách xa về khoảng cách địa lý thì còn cách xa về tình cảm. Và cứ như thế, sự tồn tại của người này trong tâm trí người kia đã mất dần, mất dần và mất mãi mãi

Khi anh và em mỗi người đều đi đến một nơi xa xôi để thực hiện những ước mơ của mình và bắt đầu quen dần với nó. Ai cũng vậy, trong chúng ta đều nghĩ sẽ chẳng còn ký ức về nhau vì đã quá lâu rồi. Nhưng sự thật thì ngược lại, từ ngày chúng ta không còn liên lạc, không còn quan tâm đến nhau thì cũng chưa có ai trong hai ta có người mới nên cứ mỗi lần trở về chốn xưa cũ, nơi mà chúng ta bắt đầu thì lại hình dung lại những gì đã xảy ra.
Đã bao lâu chúng ta không còn quan tâm tới nhau?

Hình dung lại những lần chúng ta hẹn hò với nhau, những lần ngồi trong quán cà phê nhìn ra con đường tấp nập xe cộ rồi kể cho nhau nghe về giấc mơ của mình. Hay những ngày mưa buồn theo tâm trạng thì câu chuyện cũng là những nốt trầm trong cuộc sống, hoặc đôi khi cả hai lại ngồi im lặng nhìn chung về một hướng chỉ đển lắng nghe một ca khúc có âm hưởng nhẹ nhàng. Rồi còn những lần chờ từng chuyến xe bus để nhìn thấy người kia bước xuống… Tất cả hiện lên thật đẹp. Nhưng giật mình tỉnh lại thì quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, những hình ảnh đẹp đó đã qua đi và phai dần theo năm tháng. Để giờ đây khi trở về cũng chỉ còn một người mà thôi.

Thật thì cũng khó có thể tưởng tượng rằng có ngày mình sẽ gặp lại nhau nhỉ, nên thôi đành cứ tự do theo cuộc sống, theo ước mơ mà mình đã lựa chọn. Nếu có còn nhớ đến nhau thì cũng xin mỗi lần nhớ tới ấy sẽ cho nhau thứ tình cảm của bạn bè…

Tìm kiếm nâng cao: