Chúng ta sẽ gặp nhau trong hồi ức

8:55 chiều 22 Tháng Tư, 2015

Em cứ tưởng câu chuyện cổ tích đời mình sẽ có một kết thúc có hậu, nhưng anh đã bước ra khỏi câu chuyện cổ tích của chúng ta rồi. Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành phải không anh? Vậy thì mình sẽ gặp nhau trong hồi ức anh nhé! Để em nhớ anh, một chút thôi, đủ để em không khóc khi nghĩ về anh như ngày xưa nữa.

***

Chúng ta sẽ ngưng nhớ về nhau, ngưng dằn vặt hiện tại của chính mình, cất nhau ở một nơi thật sâu nào đó, và chỉ đôi khi trong những đêm dài lạnh lẽo, mình mới nhớ về nhau thôi, anh nhé!

Ai đó đã từng nói rằng đôi khi chúng ta phải gặp một người khiến mình đi lạc, để rồi nhận thức rằng phải đi ra sao, đi như thế nào. Anh là ánh mặt trời ấm áp đã soi đường cho em trong khoảng thời gian khó khăn nhất của tuổi ấu thơ, nhưng chính em lại để mình lạc trong thứ ánh sáng chói lòa ấy.

Cũng lâu rồi, một lần tình cờ, em thấy ảnh của mình kẹp trong cuốn sách anh đang đọc dở, nét chữ anh nghiêng nghiêng viết đằng sau: “My sunshine”. Đó là tấm ảnh anh đã chụp trộm lúc em quay sang nhìn anh khi mình ngồi cạnh nhau ở hiên nhà đầy gió và mùi hoa ngọc lan thoang thoảng đúng không anh? Em còn nhớ rõ hôm ấy là một buổi chiều hè, em ngồi kể vu vơ cho anh nghe một câu chuyện cười em mới đọc trên báo, còn anh thì đang tỉ mẩn lau chiếc máy ảnh của mình. Tất cả những kỉ niệm như một thước phim quay chậm vẫn luôn trở đi trở lại trong dòng suy nghĩ của em. Đó là một thứ hồi ức khắc cốt ghi tâm, hồi ức mà em không bao giờ muốn đánh mất.

Thực ra, nhiều khi em cũng muốn đi tìm anh, ý nghĩ ấy đã luôn theo em suốt mấy năm sau khi anh đi, nhưng đến bây giờ, khi mà em đã trưởng thành hơn, em không còn dám chắc mình muốn làm điều ấy nữa, đôi chân em đã rất đau. Em lại muốn xem xem sau bao nhiêu năm, liệu chúng ta có thực sự còn duyên hay chỉ là những con người vội lướt qua nhau rồi vội lãng quên nhau.

Chỉ là trong một ngày như thế này em chỉ muốn thả trôi suy nghĩ của mình. Ừ thì mặc kệ nỗi nhớ về khuôn mặt anh, hình dáng anh, bàn tay gầy gầy của anh, ánh mắt dịu dàng mỗi khi anh nhìn em. Thực sự, rất lâu cho đến bây giờ, đôi khi giữa những bận rộn khiến em mệt mỏi, một lúc nào đó ngồi nhìn mơ màng qua ô cửa sổ, em lại thấy nụ cười của anh, nụ cười ấm áp hiếm hoi, em thấy tim mình thắt lại như ngạt thở, em cố xua đuổi hình bóng ấy. Sao ngày ấy anh ít cười, còn em lại ít khóc đến thế, em đã luôn gồng mình để trở nên kiên cường. Em nhớ có một lần em khóc, anh ôm em, xoa đầu em, anh đã bảo gì nhỉ, rằng “Kể cả em có rơi nước mắt, em vẫn là một cô gái mạnh mẽ, không sao, em cứ khóc đi”. Tuổi thơ của em có lẽ suýt nữa đã chỉ toàn là những tan vỡ, nếu như anh không xuất hiện và ghép những mảnh vỡ ấy lại, tuổi thơ của anh sẽ mãi cô độc, nếu như em không đến, đúng không?

Được ở bên cạnh một người hiểu mình, đó không phải là sự nhàm chán mà mọi người thường nói, đó là một sự bình yên và ấm áp vô cùng, đó là sự im lặng của những cuộc đối thoại trong tiềm thức. Mình đã bên nhau như thế suốt một thời gian dài đúng không anh?

Vậy mà vì một lí do nào đó mình phải xa nhau, mình phải xa những ngày ấu thơ ấy. Em cứ tưởng câu chuyện cổ tích đời mình sẽ có một kết thúc có hậu, nhưng anh đã bước ra khỏi câu chuyện cổ tích của chúng ta rồi. Những hạt nắng yếu ớt vỡ vụn dưới chân anh ngày anh phải đi xa nơi này.

Ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành phải không anh? Vậy thì mình sẽ gặp nhau trong hồi ức anh nhé! Để em nhớ anh, một chút thôi, đủ để em không khóc khi nghĩ về anh như ngày xưa nữa. Anh à, trong hồi ức, mình sẽ lại ngồi bên nhau ở hiên nhà đầy gió ấy phải không?
Mai Hiên

( Theo blogradio.vn)

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa