Chỉ biết giấu anh vào nỗi nhớ

12:49 sáng 28 Tháng Tư, 2015

Em vẫn ổn, vẫn sống tốt khi không có anh bên cạnh, nhưng…ít nhất không phải là lúc này. Ngay lúc này em rất cần có anh, em thèm được đi dạo phố, em thèm cảm giác được anh ôm từ phía sau. Nhưng giờ em chỉ biết giấu anh vào nỗi nhớ mãi mãi.

***

Em quen anh khi làm chung công ty, ban đầu cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều, vì tính chất công việc nên chúng ta chỉ gặp mặt nhau 1 tuần được vài ba bữa mà thôi, nhiềuu lắm là nhìn thấy nhau nữa tiếng đồng hồ. Chẳng biết điều gì đã kéo mình lại gần nhau anh nhỉ? Có lẽ vì anh ấm áp, anh đọc được suy nghĩ của em mỗi lúc em có tâm sự và luôn cố tạo niềm vui cho em nên đã sớm chinh phục được một cô gái luôn bảo thủ trong tình yêu và chẳng thể yêu một ai khác kể từ lúc chia tay mối tình đầu.

Anh đã hỏi em rằng: “Tại sao em yêu anh?”

Em trả lời: “Em không biết nữa, vì em thấy anh ấm áp, em có cảm giác tin tưởng anh, và vì anh cười có răng khểnh đẹp”.

Anh phì cười khẽ xoa đầu em bảo em: “Ngốc thế!”

Ừ thì em ngốc, giờ thì em đã biết tại sao em ngốc rồi anh ạ…

Em được gặp anh hầu hết các buổi tối trong tuần, vì nhà anh với em cũng cách nhau chỉ 10 phút chạy xe, mỗi hôm chúng ta đều đi đến một nơi khác nhau, nào là xem phim, ngắm cảnh bờ sông Bạch Đằng, đi ăn các món mà em thích, đi café, đi công viên ăn vặt, đi siêu thị… mỗi lần ngồi sau lưng anh đều hát cho em nghe, đôi lúc em không biết ở đâu mà anh thuộc nhiều bài thế không biết? Anh à, em chưa bao giờ nói rằng bờ lưng của anh rất ấm phải không? Có lẽ rằng em chưa kịp nói điều đó với anh và cũng không còn cơ hội nói nữa rồi.

Anh luôn tạo cho em những tiếng cười không dứt, những niềm vui như không tưởng tới, và đôi lúc là những giọt nước mắt mãi không ngừng rơi…

Chúng ta rất ít khi giận nhau, có giận thì cũng không đến nữa ngày là anh lại tìm cách giải hòa với em. Vậy mà…

Anh à! Vậy là giờ chúng ta đã trở thành hai đường thẳng song song với nhau rồi sao anh? Người ta thường nói: “Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng có thể luôn luôn nhìn thấy nhau nhưng vẫn mãi không thể đến được với nhau”. Điều gì đã làm chúng ta trở nên như thế mà đến hôm nay em vẫn không thể hiểu được?

Nhiều lúc muốn nói với bản thân rằng: “Em vẫn ổn anh ạ! Vẫn còn cười được ở những nơi có bóng người, vẫn đi ra bờ sông ngắm cảnh được dù lúc đó chỉ có một mình, vẫn vui vẻ đi mua sắm, vẫn còn tâm trạng đi tán gẫu với bạn bè. Em vẫn ổn, vẫn sống tốt khi không có anh bên cạnh, nhưng…ít nhất không phải là lúc này.”

Ngay lúc này em rất cần có anh, em thèm món thịt ram mà anh thường nấu cho em ăn, em thèm được đi dạo phố, em thèm cảm giác được anh ôm cái ôm vòng từ phía sau, thèm được anh gọi với cái tên thường ngày là ngốc, là hâm, thèm mỗi lúc anh rầy la em khi em làm sai, thèm mỗi tin nhắn buổi sáng của anh để nhắc em nhớ uống nước lọc, em thèm…thèm lắm những cảm giác ấy, và em lại khóc rồi…

Chúng ta cách xa nhau mà không một lý do sao anh? Anh có nuối tiếc không? Anh có còn nhớ tới em không? Anh có còn yêu em không? Em muốn hỏi anh nhiều lắm, nhưng không thể. Giờ em chỉ biết giấu anh vào nỗi nhớ mãi mãi.

Yến Trần – blogradio.vn

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa