Chắc chắn sẽ có một người dành cho ta

12:54 sáng 28 Tháng Tư, 2015

Con gái dù có mạnh mẽ tới đâu cũng cần một bàn tay nắm cho đỡ lạnh, một bờ vai đủ rộng để dựa vào những lúc chơi vơi. Thế nên ta chờ một tình yêu đúng nghĩa, một người khiến ta cam tâm tình nguyện cất đi đôi cánh tự do. Ta tin trên thế giới hơn bảy tỉ người này chắc chắn sẽ có một người sinh ra dành cho ta dù sớm hay muộn.

***

Nỗi cô đơn lại xâm chiếm tâm hồn, dù đã cố vùi mình vào mớ tiểu thuyết ngọt ngào lãng mạn để tìm chút hơi ấm tình yêu, chỉ muốn tâm trí bận rộn khi đêm về, chỉ muốn có một chút hy vọng về màu hồng của những happy ending story. Rõ ràng là muốn trốn tránh thực tại.

Có phải là mới cô đơn một hai ngày đâu mà lại thế, cũng hơn hai năm rồi còn gì. Vốn dĩ khi sinh ra người ta đâu biết thế nào là cô đơn, cảm giác đó chỉ đến khi có một người đến và sau đó biến mất khỏi cuộc đời ta để lại bao nhiêu dấu vết mang tên hồi ức mà thôi.

Sáng ra lên facebook lấy ảnh cô dâu chú rể làm ảnh bìa, hiệu ứng “like” nhiều vô số kể, nhỏ bạn nhảy vào inbox “Chuẩn bị lên xe hoa à?”. Cười bảo “Ờ, chuẩn bị bao lì xì lớn nhé, tháng này tớ cưới”. Một cái icon cười lăn cười lộn gửi đến với câu: “Nhà ngươi thì biết yêu ai mà bảo cưới, có ngốc cũng không tin được”. Rõ là bạn thân.

Nó cứ bảo: “Kén cá chọn canh miết rồi lỡ hết thanh xuân, cứ chấp nhận một người đi có phải đỡ hơn một mình lủi thủi không?”. Ừ thì con gái mà, có mạnh mẽ tới đâu cũng cần một bàn tay nắm cho đỡ lạnh, một bờ vai đủ rộng để dựa vào những lúc chơi vơi, một vòng tay siết chặt vào lòng để ta biết rằng dù đất trời có hòa vào nhau thì ta vẫn được chở che.

Cũng có lúc muốn an phận một chút, cứ nhắm mắt mà ngã vào lòng người con trai tốt, cuộc sống sẽ an bình vì người ta vẫn truyền tai nhau rằng “Con gái nên lấy người yêu mình vẫn tốt hơn người mình yêu”. Bao lần thử hẹn hò để mong tìm thấy được tình yêu mà vẫn thấy trống trải vô bờ, cố gắng bao nhiêu cũng không thể lấp đầy. Đó chính là không cảm giác. Không thấy mong chờ một tin nhắn hỏi han, không thấy rộn ràng khi thấp thoáng một dáng người quen thuộc, không bịn rịn mỗi lúc rời ra, không nhớ nhung những ngày không gặp. Mọi thứ rất bình thường đâu phải là tình yêu. Nếu cứ phải cố gắng ở bên một người mà lòng ta luôn trống trải cô đơn, tâm ta không hướng về người ấy, một lời nói ngọt ngào ta không thể thốt ra, một cái nhìn say đắm không thể nào có, một cử chỉ quan tâm chiều chuộng sẽ trở nên gượng gạo chẳng phải rồi sẽ khiến người tổn thương hay sao?

Ta không nên ích kỷ vì muốn lấp đầy khoảng trống mà biến người nào đó vô tội thành kẻ thế thân, không công bằng cho họ và ta. Thế nên ta chờ, đợi chờ một tình yêu đúng nghĩa, một người khiến ta cam tâm tình nguyện cất đi đôi cánh tự do, ngoan ngoãn ở nhà và đợi ai đó về cùng ăn cơm dù trễ như thế nào đi nữa. Và ta tin trên thế giới hơn bảy tỉ người này chắc chắn sẽ có một người sinh ra dành cho ta dù sớm hay muộn. Có những thứ tưởng chừng như rất đơn giản nhưng phải đúng người đúng thời điểm thì mới trở nên tròn đầy viên mãn. Giống câu người ta thường bảo nhau “đợi chờ là hạnh phúc”.

Tiểu My – blogradio.vn

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa