Vì thuyền anh đã có bờ bến khác

11:17 chiều 23 Tháng Tư, 2015

Trước đây em sợ thuyền đi xa có khi lạc bến bờ nhưng bây giờ em có thể yên tâm hơn rồi. Thuyền anh không lạc bến, chỉ có điều tìm một bến đỗ an toàn hơn thôi.

***

“Em – cô giáo trẻ nơi biên giới
Với mây ngàn cõng chữ lên non
Anh như cánh hải âu phi xứ
Bốn biển đều in dấu chân anh”

Đi xa, anh mong ngày trở về để phục vụ quê hương, bảo vệ đất nước. Em đếm từng ngày anh về để được gặp anh. Mình đã hẹn gặp nhau vào mùa hoa dã quỳ nở. Sắc vàng của hoa đã rực rỡ tô điểm cho đất trời biên giới – nơi có một người vẫn mong đợi tin xa. Nhiều lúc đã dặn lòng không được nghĩ tới anh, vì em biết tình yêu của anh dành trọn cho Đảng, cho đất nước với một ước mơ giản dị: “Ước mơ anh nhỏ bé thôi, mơ thế gian được sống trong an lành muôn đời”. Nhưng trong thâm tâm, nhiều lần em vẫn muốn cất lên câu hát: “Ước gì, em gặp anh một lần”. Chỉ vậy thôi…

Anh nhớ không? Chỉ còn 2 tuần nữa là tròn 1 năm ngày anh và em biết nhau. Mỗi lần nghĩ đến anh em lại khóc. Tuy chỉ qua trang mạng xã hội nhưng sự chín chắn, sâu sắc ẩn sau sự hài hước, thông minh của anh đã khiến em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khá, một cảm giác rất lạ! Anh kể cho em nghe về nơi anh sinh sống và học tập, về lĩnh vực công việc mà anh gắn bó, tuy mới lạ nhưng vô cùng nguy hiểm, có thể phải trả giá bằng tính mạng của cả tập thể. Em cũng hồn nhiên kể cho anh nghe về công việc của mình – cõng chữ lên non. Anh đã hứa ngày trở về sẽ lên thăm mảnh đất ấm tình người ấy.

Em đã từng hỏi anh rằng có khi nào anh có cảm giác nhớ một người mà mình chưa từng gặp? Quen anh, em biết đến cảm giác của người chờ đợi, đôi khi lo lắng thái quá khi lâu lâu không nhận được tin anh. Dù em tự nhận mình là xương rồng nhưng không che giấu nổi sự yếu đuối đằng sau lớp áo giáp cứng rắn đó.

Khi hoa dã quỳ nở, lòng em hồi hộp, lo lắng vì không có tin tức của anh. Em lân la vào Facebook kết bạn với đồng đội của anh, với cả vợ, người yêu của họ để dò hỏi tin tức của anh. Thế rồi có lẽ ông trời thương em nên xui khiến anh liên lạc với em. Cảm ơn trời, anh đã bình an trở về.

Cho dù câu trả lời của anh là như thế nào thì em tin anh có lý do để đưa ra quyết định ấy. Trước đây em sợ thuyền đi xa có khi lạc bến bờ nhưng bây giờ em có thể yên tâm hơn rồi. Thuyền anh không lạc bến, chỉ có điều tìm một bến đỗ an toàn hơn thôi.

Rồi mai mày anh sẽ vững tin trên con đường anh chọn, nơi anh có những người bạn tốt, có tri kỷ tâm đầu ý hợp. Thực lòng em muốn khi người lính biển trở về sẽ cầm đôi bàn tay em để làm tan cái lạnh miền sơn cước, để ít ra cũng có thể khẳng định rằng chúng ta mãi là bạn tốt của nhau…Nhưng khi nghe anh nói mình không thể gặp nhau, em buồn nhiều lắm bởi em có thừa một nỗi nhớ anh.

Vô Danh

( Theo blogradio.vn)

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa