Tôi phải làm gì khi có tình cảm đặc biệt với cha dượng?

8:44 chiều 4 Tháng Mười Một, 2015

Mẹ qua đời, chỉ còn tôi và dượng trong căn nhà trống trải. Tôi đọc trong mắt ông những tình cảm đặc biệt, và trong trái tim tôi cũng thế. Nhưng…

Khi bố qua đời, mẹ tôi mới ngoài 30, còn tôi vẫn là nhóc con lý lắc. Nhiều năm sau đó, dù rất nhiều người ngỏ lời muốn được cùng mẹ san sẻ gánh nặng gia đình, nhưng mẹ nhất mực chối từ.

Một mình mẹ bươn bả nuôi tôi, rồi chuyện làm ăn hợp thời, cuộc sống của mẹ con tôi trở nên khá giả, sung túc. Họ hàng khuyên mẹ đi bước nữa bởi tôi đã bước chân vào đại học, nhưng bà kiên quyết gạt đi. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, hai mẹ con tôi sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Thế nhưng, có một ngày, tôi vừa ngạc nhiên, vừa giận dữ khi mẹ quyết định gắn bó với một người đàn ông kém bà tới tận 6 tuổi. Cha dượng của tôi là một người khá thực tế, tôi tin chắc người đàn ông này đến với mẹ tôi chỉ vì tiền. Thực ra, ông có hoàn cảnh khá éo le.

Vợ ông sau khi sinh cho ông cô con gái đã vội vã bỏ đi theo một người đàn ông khác. Ông ở vậy nuôi con, không lấy ai. Khi con hết phổ thông, ông đã đồng ý cho cô bé đó theo người dì ruột sang học ở Pháp.

yeu cha duong
Tôi hiểu trái tim mình đang đập những nhịp thổn thức dành cho cha dượng (Ảnh minh họa)

Mẹ nói mẹ sẽ đến với ông, một cách khá đường đột và tất nhiên tôi phản ứng vô cùng dữ dội. Tôi ở lỳ hàng tháng trời dưới trường, quyết không về thăm nhà. Sau này, đích thân người chị họ thân thiết nhất của tôi tìm tới nơi, kể trong thời gian tôi đi học đại học trên Hà Nội, ông đã quan tâm săn sóc mẹ tôi rất nhiều.

Hôm nào ông cũng sang nhà giúp mẹ tôi dọn hàng và đưa mẹ tôi đi chơi cho khuây khỏa. Có lần mẹ tôi bị tai nạn giao thông, chính ông đã đưa mẹ tôi lên viện chữa trị vết thương… Cũng chính ông đã chủ động ngỏ lời muốn cùng mẹ tôi nuôi tôi ăn học, vì ông muốn tôi thật giỏi giang và chinh phục được tất cả giấc mơ của mình.

Khi trở thành dượng, ông đã bộc lộ thêm nhiều đức tính mới, quan tâm đến tôi hơn và biết vun vén cho hạnh phúc gia đình. Điều khiến tôi rất mừng là ông đối xử rất tốt với mẹ tôi và họ hàng bên mẹ. Đến ngày giỗ cha tôi, ông cũng là người đứng ra lo liệu và chủ động mọi việc chu đáo. Ngay cả việc biết mẹ không thể sinh con được nữa, ông vẫn không rời xa mẹ.

Cuộc sống gia đình tôi yên ấm trôi qua được 5 năm thì bất ngờ mẹ tôi phát bệnh ung thư. Ông đã ngày đêm ở bệnh viện để chăm sóc cho mẹ tôi. Bác sĩ kết luận mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống được vài tháng nữa. Sau đó chưa đầy 2 tháng, mẹ theo cha về cõi vĩnh hằng.

Tôi và dượng rất buồn, không ai muốn nói gì, căn nhà cũng trống trải vắng lặng đến lạ. Chúng tôi cứ sống lặng lẽ như thế qua những ngày đau buồn. Suốt ngày ông quanh quẩn hương khói cho mẹ, và lần nào tôi cũng thấy mắt ông sũng nước. Thời gian trôi đi, thấm thoát đã qua kỳ giỗ đầu mẹ tôi, cha dượng vẫn cô quạnh cùng nỗi đau. Còn tôi, mặc dù đã 26, 27 tuổi nhưng vẫn không thể yêu được ai vì quá nhiều biến cố tâm lí xảy đến với gia đình.

Tôi và ông vẫn sống cùng nhau trong một ngôi nhà như 2 cha con. Ông quan tâm săn sóc đến tôi hơn trước. Ông nói với tôi: “Còn mẹ, chú thương cháu 1 thì nay chú thương 10. Cháu cần gì cứ nói, chú sẽ lo cho cháu cả đời”.

Một lần tình cờ, cô bạn thân thiết trêu chọc: “Tao thấy mày thay thế mẹ được đấy. Ông ấy chỉ hơn mày không tới 20 tuổi, khối cặp chênh lệch như vậy vẫn không là gì. Mà mẹ mày với ông ấy vẫn chưa có con chung với nhau nữa.

Tôi giật thót mình mắng lại bạn là nói năng bậy bạ. Nhưng thú thực câu nói nửa đùa nửa thật ấy làm tôi không khỏi suy nghĩ. Tôi thực sự cảm phục và thấy thương ông vô hạn. Và, ông cũng nói với tôi:

“Hãy luôn ở bên chú, chú rất muốn được ở bên và chăm sóc cho cháu. Có lấy chồng cũng hãy đưa nhau về ở đây. Cả toà nhà này chú chỉ cần một phòng, còn của các cháu tất cả. Chú không muốn xa cháu”.

Tôi thực sự có tình cảm với ông và tin tưởng ông cũng có tình cảm đặc biệt với tôi. Chắc chắn, nếu không vì đã từng trao tình cảm và chung sống với mẹ tôi, ông sẽ tự tin để ngỏ lời với tôi. Nhưng tôi đã cố gắng, cố gắng vượt qua những cảm xúc yêu đương ấy.

Giả sử ông chủ động “đặt vấn đề”, tôi có nên nhận lời không? Tôi vừa sợ hãi trốn chạy, vừa muốn sống đúng với tình yêu của mình. Tôi nên làm gì đây?

H.H

Tìm kiếm nâng cao: