Tôi có nên bỏ chồng chạy theo tình cũ?

12:33 chiều 20 Tháng Sáu, 2015

Tôi đã từng bên anh suốt 2 năm nhưng chưa hề vượt quá giới hạn. Vậy mà khi đã chia tay, sau hơn 4 năm gặp lại tôi quên việc mình đã có gia đình riêng.
Tôi và H là người yêu cũ. Chúng tôi có một tình yêu đẹp và trong sáng. Phải nói thật rằng trong số tất cả những người đàn ông buông lời yêu với tôi, kể cả chồng tôi bây giờ, thì H là người cho tôi cảm nhận được rõ nhất sự chân thành.

Ngày ấy, tôi chủ động nói lời chia tay vì thấy H không mặn mà chuyện cưới xin giữa hai đứa. Khi ấy, tôi 26 tuổi còn H đã bước sang tuổi 32. Sau khi chia tay, tôi liền thay số điện thoại và chuyển chỗ ở để H không tìm thấy mình. 6 tháng sau, tôi đi lấy chồng và không một lần liên lạc với H.

bo-chong-theo-tinh-cu
Ảnh minh họa

Cuộc sống của tôi sau đó cứ lặng lẽ trôi qua, tôi tạm hài lòng với nó. Bốn năm chung sống bên chồng, tôi đã hoàn toàn quên đi việc H đã từng có mặt trong cuộc sống của tôi. Vậy mà, khi gặp lại thì tất cả kỷ niệm cũ lại ùa về như chưa từng quên.
Hôm đó, tôi đến công ty đối tác làm việc. Sau khi trở về, tôi sững sờ khi vô tình gặp H trong thang máy của tòa nhà. Vốn định gật đầu chào rồi đi, nhưng H đã kéo tay tôi lại và mời về nhà anh chơi. Thật lòng, tôi cũng tò mò về cuộc sống hiện tại của H nên đã đồng ý. Nhà anh là một căn hộ chung cư ở ngay tòa nhà đối diện.

Ban đầu chúng tôi nói chuyện khách sáo và hỏi thăm về cuộc sống của nhau. H giờ đã khác xưa, nhìn anh càng chững chạc và phong độ hơn. Anh bảo, sau khi chúng tôi chia tay, anh chỉ biết lao đầu vào học thêm thật nhiều và làm việc thật nhiều, căn hộ này là thành quả duy nhất anh đạt được sau nỗ lực 4 năm. Rồi anh hỏi tôi, tại sao ngày ấy lại tuyệt tình với anh đến vậy? Tại sao không thể chờ anh thêm 1 năm nữa?

Tôi thú nhận với anh tất cả và không hề giấu giếm một chút cảm xúc nào. Ngày ấy, vì yêu H nhưng lại giận sự thờ ơ của anh, nên tôi muốn để cho H biết nếu H buông tay thì tôi liền có người khác đỡ. Tôi đi lấy chồng không phải chạy theo tiếng gọi của tình yêu, mà chỉ vì sự ngang bướng của bản thân, tin rằng H sẽ phải hối hận.

H chạy lại và ôm chặt lấy tôi. Anh bảo anh đã rất hối hận. Ban đầu, anh chỉ nghĩ tôi giận hờn vu vơ rồi sẽ quay lại. Sau này không thể liên lạc được với tôi, thì anh biết mình đã sai. Anh cố gắng tìm mọi cách gặp tôi, chỉ để nói rằng nếu tôi muốn thì sẽ cưới, nhưng không ngờ tôi lại chọn người đàn ông khác.

Cứ thế, tôi nức nở trong vòng tay của anh. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, giải thích với nhau rất nhiều. Từng giận hờn, từng mâu thuẫn đều được gỡ bỏ. Cuối cùng tôi quên hết tất cả, tôi và H quấn lấy nhau nồng nàn, hạnh phúc. Hôm đó, cũng là lần đầu tiên chúng tôi đi quá giới hạn.

Trở về nhà, sau vài ngày tôi thú nhận tất cả với chồng một cách thanh thản. Tôi bảo H muốn đón tôi và con về sống với anh ấy. Tôi đề nghị ly hôn với chồng. Anh tức giận và chỉ thẳng vào mặt tôi: “Muốn đi thì cứ đi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện mang con theo. Hơn 30 tuổi đầu mà vẫn tin vào cái gọi là tình yêu à? Thằng đấy nó đối tốt với cô được bao nhiêu ngày?”. Chồng tôi là vậy, chưa bao giờ anh coi trọng tôi. Đối với anh tình cảm là thứ xa xỉ. Vợ – chỉ đơn giản là người đẻ con cho anh, chỉ giống như đồ trưng bày cho đủ bộ. Đó là lý do tôi không thể yêu chồng.

Quyết tâm bỏ chồng rất lớn, nhưng tôi lại không đủ bản lĩnh để đơn phương chấm dứt cuộc hôn nhân này. Tôi thực sự không thể rời xa đứa con trai mới hơn 2 tuổi. Hơn nữa, chồng tôi nói cũng không sai, nếu thực sự sống chung với H chuyện con chung, con riêng và cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền . . . trăm thứ đổ dồn liệu chúng tôi có còn lãng mạn bên nhau, hay cuối cùng vẫn giống như tôi và chồng hiện tại? Tôi biết mình đang ích kỷ cân đo cho cuộc sống của riêng mình, nhưng tôi thực sự đang rất cần lời khuyên.

Tìm kiếm nâng cao: