Sao anh không về đây?

12:21 sáng 25 Tháng Tư, 2015

Sao anh không về đây, về nắm lại bàn tay em, chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên những con đường mà nơi đó giờ này chỉ có anh đơn độc, lẻ loi một mình bước những bước dài.

***

Em muốn mình là một đứa trẻ để có thể cười khi vui và em muốn mình là một đứa trẻ để có thể khóc thật to khi buồn và sau đó chẳng còn nhớ gì về nỗi buồn mà làm nó phải khóc thật to.

Em và anh chúng ta đã từng yêu nhau nhưng chúng ta chẳng bao giờ hứa sẽ bên nhau suốt đời, giữa chúng ta có một giao ước đó là nếu một trong hai người hết yêu sẽ tự động bước ra khỏi cuộc đời nhau lặng lẽ không một điều báo trước và em hoặc anh khi một trong hai biến mất thì người kia sẽ tự động hiểu rằng “họ đã không còn yêu mình”. Cuộc đời mà cứ sống thật tốt cho hôm nay đã ai biết ngày mai khi tỉnh dậy mình được gì và mất gì mà biết đâu ngày mai mình có còn tỉnh lại sau một giấc ngủ hay không?

Chúng ta yêu nhau không có gì phải ràng buộc, yêu nhau nhưng chỉ dừng lại bởi những nụ hôn những cái ôm và cái nắm tay siết chặt, chúng ta yêu nhau chỉ đơn giản là yêu thôi, đơn giản chỉ cho nhau niềm hạnh phúc tiếng cười. Anh đã từng nói với em rằng: “Anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em nếu như một ngày nào đó anh không còn mang lại cho em những nụ cười, những niềm hạnh phúc đủ đầy”.

Có phải vì thế mà anh bước đi và chẳng bao giờ ngoảnh lại mỉm cười nhìn em không, anh bước đi lặng lẽ không một lời báo trước, nhẹ nhàng như một cơn gió. Nhưng anh đâu thể nào hay biết nụ cười của em, hạnh phú của em là chính anh, anh đi rồi làm sao em cười nổi.

Chúng ta đã từng là người dưng, rồi chúng ta vô tình tìm thấy nhau giữa bề bộn cuộc sống, giữa những bản hợp đồng và trong những bữa tiệc gặp mặt công ty. Và nụ cười ấy đã làm trái tim một cô gái như em rung động. Rồi vô tình hai ánh mắt chúng ta chạm nhau, em ngượng ngùng đỏ mặt quay đi để lại cho anh một sự khó hiểu.

Người dưng, chúng ta đã từng là thế nhưng rồi chúng ta đã chẳng cò là người dưng khi chúng ta yêu nhau. Chúng ta trao cho nhau những nụ hôn những quan tâm hỏi han, những niềm hạnh phúc và những lo lắng cho nhau, chúng ta đã từng là một đôi tình nhân hạnh phúc. Chúng ta, cả anh và em đã bên nhau được hơn ba mùa lễ tình nhân nhưng tại sao chưa một lần chúng ta nói rằng chúng ta sẽ lấy nhau, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời, có phải anh biết sẽ có một ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em không?

Anh chưa bao giờ thất hứa với em kể cả việc anh sẽ bước ra hỏi cuộc đời em khi anh không còn mang lại hạnh phúc cho em nhưng anh à liệu đó có phải là anh muốn em hạnh phúc hay không hay là ngược lại thế hả anh. Sao anh nghĩ buông tay em như thế em sẽ hạnh phúc, làm sao em có thể hạnh phúc khi em không có người em yêu bên cạnh.

Có một điều anh chẳng bao giờ biết, kể từ khi trái tim em nhìn thấy nụ cười của anh, em đã tự hứa sẽ chẳng bao giờ yêu một ai khác ngoài anh, sẽ chẳng cho ai bước vào trái tim em ngoài anh. Em thấy hối hận khi tại sao em đã không nói với anh, em sẽ lấy anh bằng mọi giá để khi anh bước đi em mới nói với mình như thế, làm sao đây anh ? Hãy trả cho em những nụ cười, những cái ôm siết chặt và cả những nụ hôn.

Người dưng, chúng ta lại là người dưng khi anh lặng lẽ bỏ đi, điều đó có nghĩa là anh hết yêu em như lời giao ước hay là vì một lý do khác nữa?

Người dưng, nhưng sao khó quá, em không thể thôi ngừng nhớ đến anh, tìm kiếm anh. Người dưng làm sao em có thể làm được như thế, khi trái tim em cứ nhắc tới một người là anh mà không phải là ai khác. Người dưng – làm sao em quên nổi một người dưng như anh. Người dưng đã từng cho em những khoảnh khắc mà không ai có thể mang lại cho em.

Giao ước vẫn chỉ là giao ước, sao lúc đó chúng ta không giao ước luôn khi người kia đi phải mang hết những nỗi đau đi luôn, không được để lại bất cứ thứ gì. Anh đi thì cứ đi, đau thì vẫn cứ đau chẳng có thể nào xóa đi được. Em đau liệu ở một nơi nào đó anh có vui không ?

Sao anh không về đây, về nắm lại bàn tay em, chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên những con đường mà nơi đó giờ này chỉ có anh đơn độc, lẻ loi một mình bước những bước dài.

Sao anh không về đây, về nắm lấy bàn tay em, chúng ta cùng cười những nụ cười hạnh phúc như trẻ con.

Sao anh không về đây, về nắm lấy bàn tay em, chúng ta cùng dạo những bản tình ca chỉ riêng em và anh, chúng ta cùng hát, cùng chơi piano, hoặc anh đánh đàn và em sẽ hát, tuy không hay nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Sao anh không về đây, về nắm lấy bàn tay em, chúng ta cùng sưởi ấm những nỗi cô đơn.

Sao anh không về đây, về nắm lấy bàn tay em, chúng ta cùng hạnh phúc như những ngày xưa.

Sao anh không về đây để em được nói: “Mình cưới nhau anh nhé”!

· Zinka

( Theo blogradio.vn)

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa