Như thế là đủ, phải không anh?

8:46 chiều 28 Tháng Tư, 2015

Em không biết năm tháng dài rộng phía trước, chúng mình đi cùng nhau được bao lâu? Bao xa? Yêu thương đến nhường nào? Em chỉ biết, hiện tại này, với em thế là đủ. Sau bao sóng gió, khó khăn ồ ập, buồn vui tủi hờn, em ngoái trông, ngóng nhìn đủ hướng, anh vẫn ở đó, luôn luôn ở đó, ngay bên cạnh em.

***

Em là cô gái với quá nhiều tổn thương của quá khứ.

Em là cô gái với những nỗi ám ảnh vì phản bội, vì niềm tin vỡ vụn.

Anh à, em đã thử yêu anh. Bất chấp yêu anh bởi em chỉ muốn biết rõ câu trả lời: Em có thật sự quên được người cũ không?

Tháng năm đi qua, cố gắng vẫy vùng, để khi ngồi lặng đi, gõ những dòng chữ này. Em mới biết rằng: Con người ta, sẽ chẳng bao giờ quên đi quá khứ của chính mình, quên đi cả những tổn thương nhức nhối, ám ảnh tận sâu trong tim. Con người ta, sống trên đời, chỉ có một cách “quên” là giấu, là gom góp tất cả quá khứ kia, cho vào hộp “ký ức”, khóa chặt lại và cất vào góc sâu thẳm nhất của trái tim. Góc nhỏ ấy mang tên “ ký ức buồn”, một góc nhỏ xíu đặt cạnh “ký ức vui”. Chúng vẫn cùng nhau tồn tại, cùng nhau sống trong chính con người em mỗi ngày như thế.

Bước đầu tiên, em thành công! Em có thể nở nụ cười rạng rỡ nhất, xinh đẹp nhất như em vẫn thế để đặt em vào cuộc sống của anh – một thử thách mới trong cuộc đời của em.

Tình yêu chúng mình, sau năm tháng và thời gian mải miết, là tình yêu của sự cố gắng, kiên nhẫn và niềm tin. Là tình yêu mà bạn chúng mình vẫn thường thì thầm nói ghen tị. Có người nói: Em được đền đáp. Có người nói: Em rất xứng đáng. Có người nói: Mình là mảnh ghép của nhau.

Em chỉ cười bởi chỉ có em và anh mới hiểu. Vì sao chúng mình lại hạnh phúc sau những tổn thương?

Anh từng hỏi em: Anh là người như thế nào? Anh tự trọng cao ngất nhưng lại nhỏ nhẹ như một đứa trẻ, nhìn em và hỏi điều đó. Một lần duy nhất đó thôi nhưng đủ để cả chặng đường chúng mình đang đi, anh sẽ nắm chặt tay em và tin tưởng

Anh yêu em. Điều này, em chẳng cần nói nhiều.

Anh quan tâm và chăm sóc em chu đáo.

Anh kiên nhẫn với con người và tính cách của em.

Anh tôn trọng em.

Nhưng anh – anh chỉ có thể và chắc chắn là người chồng tốt khi em là vợ của anh.

Em không biết năm tháng dài rộng phía trước, chúng mình đi cùng nhau được bao lâu? Bao xa? Yêu thương đến nhường nào? Em chỉ biết, hiện tại này, với em thế là đủ. Sau bao sóng gió, khó khăn ồ ập, buồn vui tủi hờn, em ngoái trông, ngóng nhìn đủ hướng, anh vẫn ở đó, luôn luôn ở đó, ngay bên cạnh em…

Như thế là đủ, phải không anh?

CM – blogradio.vn

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa