Mất rồi mới tiếc có kịp đâu?

12:24 sáng 25 Tháng Tư, 2015

Người ta nói những người yêu thương nhau nhất định sẽ quay về bên nhau. Đôi khi cần bước qua một quãng đường, đôi khi lạc lối mình mới nhận ra đâu là hạnh phúc của mình, khi em nhận ra anh quan trọng với em, chỉ anh yêu em nhất thì anh đã không là của em nữa.

***

Ngoài kia trời đang mưa anh à, đông về rồi, em lạnh lắm. Có lẽ đông này anh không còn lạnh như đông trước vì bên anh đang có một bàn tay ấm áp đi cùng, có một người đang gục đầu vào vai anh thì thầm lời yêu. Vết thương trong lòng anh chắc hẳn giờ đã lành, chỉ còn sẹo, còn em, em đang phải mang lại vết thương ngày nào em đã gây cho anh.

Cũng những ngày này một năm về trước, khi đông vừa về, sương phủ trắng cả con đường không nhìn rõ mặt người, chỉ có thể cảm thấy hơi ấm từ trái tim đến trái tim, có một đứa con gái đã để tim mình lỗi thêm một nhịp với một người xa lạ cô chỉ gặp một lần. Cô say đắm cái vẻ bề ngoài phong trần lãng tử của anh chàng kia, cô say nắng rồi chếnh choáng đi theo cái lỗi nhịp của con tim, thật sự là lỗi nhịp mất rồi.

Cô thờ ơ với anh, người con trai hiền lành chân chất rất mực yêu thương cô mà có lẽ thượng đế đã thương mà ban anh đến với cô. Ấy thế mà cô không biết trân trọng, đúng là thần kinh cô có vấn đề hay con tim cô mù lòa không biết nữa. Cô nghĩ anh tốt vậy chắc chắn sẽ có người yêu anh, cần anh cho anh hạnh phúc, anh sẽ mau quên cô thôi mà.

Rồi cô đuổi theo một cơn gió – anh ta đúng là một cơn gió vì anh ta chợt đến rồi lại đi, anh ta sẽ không chung thủy với với bất cứ nơi nào. Anh ta đến, đùa vui với cây cỏ nơi đây chốc lát rồi lại tìm niềm vui nơi khác . Tiếc thay, cô chỉ là một bông hoa dại bên đường được cùng anh vui đùa trong khoảnh khắc rồi ngậm ngùi tiễn bước chân anh, cô không là bồ công anh để có thể bay theo gió.

Anh ta đi để lại trong cô một niềm đau vô bờ, và giờ cô mới hiểu nỗi đau đó của anh ngày xưa. Cô giật mình gọi tên anh nhưng anh đâu còn bên cô nữa. Có những con đường đi qua mới biết thế nào là mất mát.

Ngày ấy anh bảo cô đừng đi vì anh yêu cô nhiều lắm nhưng cô vẫn quay lưng. Đó cũng không phải lần đầu cô vô tâm với tình cảm của anh như thế nhưng anh vẫn tha thứ và dang rộng vòng tay đón cô về.

Nhưng ở đời mà, cơ hội không dành cho những kẻ không biết nắm bắt, thượng đế đã mang anh đến để cô được hạnh phúc, anh đã một lần tha thứ để cô được bên anh. Vậy mà cô cũng không biết trân trọng, giữ gìn. Cô đã đánh mất những thứ vốn dĩ thuộc về mình để đổi lấy những thứ không phải của cô.

Ngày đó anh từng chờ cô, tình yêu anh vẫn dành cho cô nhưng trái tim anh cũng là máu thịt, anh cũng biết đau, cô hai lần cứa vào tim anh không thương tiếc, rồi một người con gái khác đến băng bó cho anh, chữa lành vết thương cho anh, anh biết nên trân trọng hạnh phúc của mình. Anh vẫn sẽ là bạn của cô, vẫn thương cô nhưng sẽ cất cô vào một góc trái tim mang tên “quá khứ”.

Người ta nói những người yêu thương nhau nhất định sẽ quay về bên nhau. Đôi khi cần bước qua một quãng đường, đôi khi lạc lối mình mới nhận ra đâu là hạnh phúc của mình, khi em nhận ra anh quan trọng với em, chỉ anh yêu em nhất thì anh đã không là của em nữa. Là vì em tham lam ngốc ngếch, em không cao thượng để chúc anh hạnh phúc, em muốn anh là của em như ngày nào. Nhưng mà em đủ lớn để hiểu lỗi lầm là do em, em không xứng đáng để mong anh tha thứ lần nữa, huống chi người con gái đó thật tốt, đã thay em yêu anh, quan tâm anh, không khiến anh phải mệt mỏi đợi chờ. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.

Còn em, em cần thời gian, cần khoảng lặng cho mình, có thể thời gian sẽ giúp em quên tất cả, quên anh, quên cơn gió kia, thời gian giúp em biết trân trọng giữ gìn những thứ bên em, em sẽ chờ, biết rằng quá khứ sẽ không quay lại nhưng biết đâu tương lai sẽ mang đến cho em những gì đã mất.
Tiểu My

( Theo blogradio.vn)

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa