Khi quá khứ ngang qua

8:41 chiều 28 Tháng Tư, 2015

Cuộc đời như một tờ giấy trắng, quá khứ là những con chữ được viết lên để ghi lại một thời ta đã đi qua, thì chuyện tình mình dù giờ đã sang trang, nhưng đâu đó vẫn có nơi giữ lại những hạnh phúc êm đềm của ngày xưa, hai đứa…

***

“Những khắc khoải của chuyện tình buồn ngày đó đã lạc đường giữa chốn an nhiên, và thật tâm ai cũng mong một ngày mai yên lành sẽ đến. Nhưng cuộc đời như một tờ giấy trắng, quá khứ là những con chữ được viết lên để ghi lại một thời ta đã đi qua, thì chuyện tình mình dù giờ đã sang trang, nhưng đâu đó vẫn có nơi giữ lại những hạnh phúc êm đềm của ngày xưa, hai đứa…”

Em tìm những nhớ thương trong một chiều cuối thu lá đổ, khi gió đã tạm ngừng và mây giấu nắng cho mưa. Đưa mắt nhìn qua song cửa sổ phòng em, ngoài trời tí tách những giọt rơi bởi con mưa chiều nay vừa về đến, làm thổn thức những đắng cay và muộn phiền cho mối duyên bẽ bàng xưa ấy, vì chẳng có lối riêng nào khi em yêu một người, là chồng của người ta.

Những tình cảm một thời em đặt trọn vào anh là những chân thành và nguyên sơ nhất của người con gái, trái tim đỏ thẳm với đầy ắp yêu thương cũng mong nhận được nhiều hạnh phúc mà anh sẽ dành lại. Nhưng chữ “trăm năm” em không thể cùng anh tạo dựng, khi trên lối đi về anh có sẵn rồi một nữa để yêu thương. Lúc biết mình là người đã chậm chân, tim em đau và lòng em thắt lại, đối mặt với vô vàn những miên man trong suy nghĩ, em phải làm gì để vơi bớt được niềm đau?

Em loay hoay tìm lối thoát cho mình trong những ngày tăm tối ấy, mỗi lần nhớ đến người là sầu nặng đôi chút ở lòng em. Biết rằng chuyện tình yêu chẳng thể phân định rõ ràng bằng hai tiếng đúng sai, nhưng bản thân cũng biết mình nên cư xử sao cho chuẩn mực. Là một người thứ ba, em không nên làm sứt mẻ một chuyện tình đã trọn vẹn, vì có vui sướng gì khi nhìn một người con gái khác phải đau khổ tại em. Được nhìn những niềm vui đơn giản chung quanh, ta mới có thể cảm nhận cuộc đời này là ý nghĩa; em cũng phải nên lùi lại một bước, để thấy rộng hơn những hạnh phúc mà hai người đang vun đắp dựng xây; thì đó sẽ là động lực cho em buông bỏ những ân tình của anh đã dành cho.

Đất trời mãi lặng lẽ đổi tiết sang mùa, và vầng nhật nguyệt âm thầm thay nhau tiếp nối, bất chợt mới nhận ra câu chuyện của đôi đứa xưa kia đã nhạt nhòa theo dấu thời gian. Những ngây thơ, dại khờ khi ấy, giờ nhường chỗ cho sự trưởng thành, chín chắn trong em; cô gái có trái tim nguyện chung tình trọn đời với anh, giờ phải tự mình đi qua những mùa nhớ. Nhưng bỏ qua tất cả, em thương lắm mối tình ngày đó, và tội nghiệp cho những hẹn thề phải bị bỏ ngỏ từ lâu. Câu chuyện dẫu có mờ phai, thì thật sự cũng chẳng thể nào dễ xóa, dễ bôi trong ký ức.

Bản thân chưa bao giờ hối hận hay oán trách tình mình ngày xa ấy, bởi cuộc sống là những thăng trầm mà con người cần phải bước qua để trải nghiệm mà lớn khôn. Cho một ngày khi nắng ấm mang bình yên về đến, có bàn tay nào đó đan chặt những ngón tay em, em lại có thể mỉm cười, chia sẻ tình yêu này với người trong quá khứ của em, và vui vẻ nhìn sâu trong mắt anh thấy long lanh cùng cả sự yên lòng. Ngoài bờ rào, những sắc cánh hoa tigôn mang dáng hình tim vỡ, vẫn vươn lên đấy thôi trong cơn mưa chiều để được khoe sắc thắm hồng đón cầu vồng xuất hiện sau mưa. Anh hãy vững tin bước trên con đường cùng người anh đã chọn, và đặt niềm tin ở cô gái ngày nào sẽ có đủ kiên cường để một mình vượt qua bão tố gió sương…

Ngoài trời mưa đã tạnh rồi, tâm tư bận cũng phải về thôi. Xin chào anh, người em yêu ở thì quá khứ.

Thanh Tần – blogradio.vn

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa