Khi anh “bừng tỉnh” cũng là lúc em đã lỡ yêu người khác mất rồi.

8:02 chiều 13 Tháng Sáu, 2015

Chào chương các chuyên viên tư vấn. Tâm sự của tôi hơi dài, mong các chuyên gia đọc và tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn rất nhiều!

Tôi năm nay 27 tuổi, tôi quen bạn trai từ năm nhất đại học, đến nay đã được 7 năm. Trong suốt 7 năm đó trãi qua nhiều thăng trầm. Bạn trai hơn tôi 1 tuổi. Khi chúng tôi tốt nghiệp Đại Học, tôi rất muốn chúng tôi làm việc gần nhau, nên quyết định lập nghiệp ở nơi chúng tôi học Đại Học, cách nhà khoảng 90km. Ba mẹ tôi thì muốn tôi về một trường ĐH gần nhà để giảng dạy nhưng tôi không muốn. Bạn trai tôi làm việc ở TPHCM, những năm đầu mới ra trường rất vất vả, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên thăm nhau cách 2 tuần 1 lần.

Tôi mong 1 ngày bạn trai sẽ tìm việc ở gần Tỉnh- chỗ tôi đang làm, rồi 2 đứa sẽ tính chuyện lập gia đình. Trong khoảng thời gian 1,5 năm sau đó, tôi cảm giác bạn trai ngày càng nhạt nhẽo với tôi, trong khi tôi vẫn cố chờ đợi. Anh cứ hẹn lần lữa hãy cho anh thêm thời gian, anh sẽ về. thời gian đó hằng ngày tôi đi làm về luôn mong ngóng tin nhắn của anh, điện thoại cho anh thì anh bảo là đợi anh 1 chút anh nói chuyện tiếp.

Tôi biết lúc đó anh đang chơi game (anh rất nghiện game). Quen nhau ở xa nhưng tôi lại càng ngày càng cảm thấy anh không quan tâm và xa cách, cộng thêm việc thất hứa chuyện tìm việc về làm gần tôi. Đến 1 ngày tôi quyết định chia tay anh. Lúc đó anh hốt hoảng, nghỉ công việc viện tại và tức tốc trở về tỉnh tôi đang làm để xin việc, và mong tôi quay lại. Lúc đó tôi hứa cho anh thời gian thử thách, được 3 tháng tôi thấy anh rất thành ý, nên quyết định trở lại với anh.

Trong thời gian mới về, anh rất khó khăn chuyện tiền bạc (gặp xui xẻo, hư laptop, mất đồ…) tôi vẫn cho anh mượn tiền để xử lý những chuyện đó. Nhưng đến một ngày, anh mượn tiền tôi, nói là về quê, nhưng thực ra lại đi VT để thăm 1 cô bạn gái quen trên game được 1 tháng. Ngày chủ nhật hôm đó như là ác mộng đối với tôi, khi anh đang trên đường từ VT trở về và nhắn tin cho tôi là anh đã quan hệ với người con gái khác, và nói giờ anh phải có trách nhiệm với người đó, ngoài ra, anh sẽ lên VT để làm việc do gia đình cô gái đó giới thiệu với mức lương cao.

Anh cũng trách móc tôi vì trong suốt thời gian quen tôi, tôi không cho anh quan hệ, nhưng người con gái đó lại dám trao sự trinh trắng cho anh, anh rất quý trọng điều đó. Tôi rất đau khổ thời gian đó, tôi khóc nhiều và không ăn ngủ gì được. Khoảng 5 ngày, tôi quyết định buông tay để anh và người đó đến với nhau. Và quyết định nghỉ việc đang làm, trở về quê xin việc, nơi ba mẹ tôi mong muốn tôi làm việc ở đó, vì đối với tôi, chỉ còn gia đình mới vực tôi dậy được. Sự việc đó tôi tâm sự với chị dâu tôi, và tình cờ mẹ tôi phát hiện, gọi điện thoại cho bạn trai tôi mắng vài câu rồi cúp máy.

Bạn trai tôi như bừng tỉnh, quay lại năn nỉ xin tôi tha thứ, và quyết đinh bỏ việc để theo tôi về quê xin việc khác. Còn về người con gái ở VT đó anh nói với tôi là người đó đã lừa anh, không phải lần đầu của cô ta, mà chỉ là ngay lúc cô ấy có kinh nguyệt. Tôi suy nghĩ lại và thấy còn thương anh rất nhiều, nên tha thứ, và tính chuyện tương lai với anh, ba mẹ anh rất đồng ý chuyện cưới vợ cho anh. Nhưng tôi cảm giác anh vẫn chưa muốn cưới tôi, khi ai hỏi anh chuyện cưới xin thì anh bảo là chưa tính. Tôi nghe được thấy rất buồn, nên tôi quyết định không nghĩ đến chuyện cưới nữa

khi-anh-bung-tinh-cung-la-luc-em-da-lo-yeu-nguoi-khac-mat-roi1

Ảnh minh họa

Kể từ đó, anh làm một số việc khiến tôi ngày càng chán nản, anh và chị gái của tôi nói qua lại 1 chuyện mà tôi đã cố xin anh đừng tranh chấp với chị tôi làm gì, vì chị tôi rất ngang tính. Chị tôi giận anh và quyết không muốn tôi quen với anh nữa, đến bây giờ chị vẫn rất ghét anh, vì ấn tượng không tốt này. Trong khoảng thời gian này, có một đồng nghiệp nam bị đồng tính, làm chung công ty với anh, đang cố tình tiếp cận, qua lại với anh. Tôi biết, nên đã nhiều lần nói với anh và tỏ ý không muốn anh qua lại với người đó. Hai người đàn ông cùng nhau đi siêu thị, cùng đi bơi, người đó luôn nhắn tin cho anh hỏi han như kiểu là người yêu, hỏi ăn cơm chưa, hỏi thăm sinh hoạt hang ngày của anh….

Tôi biết nên rất bực mình, nhưng nói hoài anh cũng không nghỉ qua lại, anh bảo là chỉ là đồng nghiệp. Khuyên hoài không được nên tôi nói với ba mẹ tôi khuyên anh đừng qua lại thân thiết quá với người đó, thì anh tỏ thái độ không thích, nhăn mặt trả lời ba mẹ tôi kiểu rất bực bội.

Ba mẹ tôi thấy vậy cũng không vừa lòng anh ấy về khoản này. Thêm một việc đỉnh điểm nữa là tôi đăng nhập tài khoản facebook của anh thấy anh tán tỉnh 1 người con gái khác. Tôi đã quá mệt mỏi vì những chuyện này, nên quyết định không nghĩ đến anh nữa. Chuyện này thực sự rất khó, vì tôi còn rất yêu anh. Tôi quyết định quên anh, nhưng vẫn chưa nói lời chia tay, và tôi cảm thấy anh cũng không còn yêu tôi như ngày đầu nữa.

Tôi nhận việc mới, nơi ban đầu ba mẹ muốn tôi làm. Tôi làm quen nhiều người bạn ở cơ quan, chơi thể thao chung, đi chơi sinh hoạt chung nên dần dần tôi cũng nguôi ngoai chuyện bạn trai. Bạn trai không quan tâm tôi, có khi cả tuần mới lên thăm, mặc dù 2 đứa chỉ cách nhau 15km. Có khi cả ngày không 1 tin nhắn. Lúc trước tôi luôn chủ động nhắn tin, nhưng giờ thì không, anh cũng không nhắn cho tôi. Có 1 người cùng cơ quan thích tôi, mặc dù biết tôi có người yêu, nhưng vẫn quan tâm chăm sóc, tôi rất cảm kích, từ từ chúng tôi có tình cảm với nhau, nhưng vì tôi vẫn chưa chia tay bạn trai, nên tôi nói với anh là tôi không thể đến với anh được vì còn bạn trai. Anh nói là sẽ chờ đợi tôi…

Cảm giác của tôi ngày càng nhạt với bạn trai, thì lúc này bạn trai tôi như cảm thấy được, và hỏi tôi muốn chia tay? Tôi đồng ý, và nói ra tất cả suy nghĩ của mình về những chuyện anh làm gia đình tôi giận, anh làm tôi thất vọng. Bạn trai tôi một lần nữa như bừng tỉnh, đến xin lỗi gia đình tôi, và anh được tha thứ. Lúc đó thật sự tôi cũng còn yêu anh, nên cũng im lặng. Ba mẹ anh đến nhà tôi, ngỏ ý muốn cho 2 đứa cưới nhau cuối năm. Tôi lúc đó không đồng ý, nhưng hai bác cứ ngồi nói như năn nỉ tôi, kềm lòng không được nên tôi đồng ý đại, và nghĩ là sẽ không tiếp xúc nhiều với anh cùng cơ quan nữa.

Nhưng trớ trêu thay, tình cảm với anh lớn lên từng ngày, bên anh tôi cảm thấy rung động, những chiếc hôn lúc nào cũng đầy cảm xúc, còn đối với bạn trai tôi không còn cảm giác này nữa. Tôi thấy nhớ anh, mỗi lúc xa, cảm giác đau nhói khi nghe ai đó nói anh có tiếp xúc với 1 cô gái khác (sự việc chưa đến nỗi nào, chỉ do tôi suy diễn). Tôi biết mình yêu anh rồi. Bạn trai của tôi giờ công việc ổn định, lương cao. Chấp nhận cưới nhau sẽ sống cùng nhà với ba mẹ tôi. Ngoài ra quan tâm chăm sóc tôi hết mực, tôi muốn gì là được đó, anh luôn chiều chuộng như kiểu chuộc lại lỗi lầm anh đã gây ra cho tôi.

khi-anh-bung-tinh-cung-la-luc-em-da-lo-yeu-nguoi-khac-mat-roi2

Ảnh minh họa

Gia đình anh thì không khó khăn lắm chuyện ăn mặc, tóc tai, nhưng chuyện gì trong nhà cũng hay đem ra bàn với 2 người cô trong dòng họ, không tự chủ được, điều này tôi không thích chút nào. Anh cùng cơ quan, về tiền đồ học hành thì tốt, nhưng hiện tại nói cưới thì vẫn chưa được, anh hơi khó khăn về tài chính, gia đình anh thì kiểu nhà xưa, 1 năm mấy chục cái đám giỗ (tôi hơi sợ chuyện này, vì tôi đó giờ chi học hành, không giỏi bếp núc…thêm nữa lương bổng cũng giống anh, hiện tại tôi cũng hơi khó khăn tài chính.

Thỉnh thoảng nghe anh nói chuyện tôi nhuộm tóc, anh khuyên tôi nên nhuộm đen lại, rồi khuyên sau này có cưới nhau không nên mặc quần jean đùi ở nhà anh vì mẹ anh không thích (tôi hay mặc jean đùi đi chơi buổi tối). Tôi thấy thời đại này còn khó khăn mấy chuyện này thì cũng hơi lo lo. Tính anh cương quyết, không chiều tôi nhiều như bạn trai, có khi tôi giận anh ít khi xin lỗi.

Còn bạn trai tôi thì bất kể tôi sai hay đúng, anh đều xin lỗi. Và nếu bạn trai sai thì anh hứa sẽ sửa đổi. Giờ tôi rối bời, không biết chọn ai. Bạn trai thì lo lắng quan tâm hết mực nhưng tôi không còn cảm giác yêu thương như xưa, không rung động, chỉ thấy cảm kích những hành động, lời nói, suy nghĩ anh dành cho tôi, 7 năm qua không chỉ tình yêu mà còn tình nghĩa.

Nếu tôi chia tay anh sẽ sụp đổ. Tôi đã thấy anh rất cố gắng. Ngoài ra gần đây tôi biết thêm một sự thật. Lúc anh đi VT anh không có ở với cô gái đó, chỉ là anh muốn ra đó để làm việc lương cao, khi nghe cô gái đó giới thiệu. Chỉ vì tài chính khó khăn mà anh muốn đi và dựng chuyện gạt tôi để tôi buông tay, khi nghe mẹ tôi điện thoại trách móc, anh đã quyết định ở lại dù nghèo khổ, để được bên tôi, lúc đó anh sợ là đi rồi sẽ mất tôi vì người lớn đã biết chuyện. Khi anh biết trong lòng tôi còn đau chuyện anh đi VT,

Anh đã thú nhận sự thật giấu tôi 2 năm qua, lúc biết chuyện tôi đã khóc rất nhiều, vì những ấm ức trong lòng tôi mấy năm qua. Tôi không hiểu sao mình lại khóc nhiều như vậy. Nhưng anh đã nói ra quá trễ, khi giờ đây trong lòng tôi đã yêu người đàn ông khác rất nhiều. Tôi phải làm sao đây?

Thân chào em!

Cuộc sống và tình yêu đang đẩy em vào sự lựa chọn rất khó khăn giữa hai người đàn ông. Chúng ta thảo luận một chút về hai anh chàng em đang quen

Bạn trai hiện tại của em, em đã quen anh ấy 7 năm, chắc chị không cần phân tích nhiều, em đã hiểu về tính cách của anh ta. Điểm gây mâu thẫu nhiều nhất của hai em là bạn trai có tính “ quan tâm quá mức đến nhiều đối tượng, cả nam và nữ, điều này khiến các em chia tay không ít lần, anh ấy thậm chí còn chỉ chích em khi em không cho anh ta quan hệ tất nhiên sau này anh ấy có giải thích chỉ là cố tình gây nên như vậy để chia tay mà thôi.

Sau mỗi lần em muốn chia tay thì anh ấy “ bừng tỉnh”, những hình như sự bừng tỉnh này không làm anh ấy thức tỉnh, vì sau khi bừng tỉnh thì anh ấy sẽ lại tái phạm, chuỗi bừng tỉnh ấy có làm em an tâm không? Tính cách của mỗi người là những gì vô cùng khó thay đổi ( không ai thay đổi được người khác, chỉ có mỗi người là có thể thay đổi mình). Em đã yêu anh ấy 7 năm chắc em biết khi cưới nhau những khó khăn nào em cần phải đối mặt.

Về bạn trai tại nơi em cùng làm, em rất yêu anh ta nhưng em rât e ngại về vấn đề tài chính, về quan niệm về cách ăn mặc và một số vấn đề nữa. Khó khăn hiện ra một cách rõ ràng vậy em có thể vượt qua thử thách này không. Tính cách của anh ấy có những nét không giống bạn trai em, nhưng đó là anh ấy. Sự so sánh không làm vấn đề tốt lên. Hai người đàn ông với những mặt tốt và mặt còn khó khăn cũng như trong cuộc sống mỗi người là một cá thể độc lập không giống ai.

Em đang có sự so sánh không thực sự khách quan và công bằng giữa tình yêu mới đầu đầy mật ngọt, đầy cuốn hút, bí ẩn với một tình yêu 7 năm cũng đã từng sâu đậm chỉ vì những sóng gió, những sai lầm mà khiến nó giảm nhiệt, nhạt nhòa hơn.Yêu thương nhạt nhòa, phai nhạt theo thời gian, nó vốn như dòng sông, dòng đời luôn trôi chảy. Trong hai người đàn ông này ai sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em, hay là người khác ai là người mà em có thể tin tưởng giao phó tương lai của mình. Đây là vấn đề mà em cần có đáp án và chỉ có em mới có đáp án. Và điều em cần nhất lúc này có lẽ là thời gian suy ngẫm chứ đừng vội vàng quyết định chuyện hệ trọng của cả cuộc đời mình.

Và cũng cần phải nhắc thêm điều này hôn nhân không phải mật ngọt, hôn nhân có nhiều khó khăn,hôn nhân không phải là màu hồng lãng mạnh và kết thúc giống câu chuyện cổ tích, hôn nhân cần sự thực tế, trách nhiệm và sự chia sẻ, đồng cảm, nếu hôn nhân không có tình yêu thì rất khó để hai người có thể bao dung và thông cảm cho nhau và bao dung cho nhau để trải qua khó khăn trong cuộc sống.

Mong em có quyết định đúng đắn và mang hạnh phúc cho mình!

Theo Cuasotinhyeu

Tìm kiếm nâng cao: