Chỉ cần như thế, em sẽ đợi anh nếu anh phải đi

11:41 chiều 25 Tháng Tư, 2015

Em biết rõ, chúng ta là hai kẻ yêu bằng lý trí. Con người ai lại chẳng sợ tổn thương khi đã một lần đau đến tận tâm can. Nhưng anh có thể dành cho em một ngoại lệ không? Hãy biết rằng chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giải quyết, cùng nhau trải qua, cùng nhau bắt đầu một hành trình. Là cùng tựa vào nhau mà cảm thông, mà thấu hiểu…

***

Những cảm xúc miên man giấu trong từng hạt mưa tan thành bóng nước…

Còn nhớ những mùa mưa đã qua, em gói gọn tin yêu trong mảng ký ức xưa cũ nhưng vẫn cứ nâng niu trên tay. Cơn mưa quá khứ ấy, có một người đã mang cho em một chút ấm áp nhẹ nhàng, có một người đã nói với em về những điều kỳ diệu, về niềm tin vẹn nguyên của thứ tình cảm ban sơ trong trẻo. Có một người đã mang cho em những cơn mưa ký ức mát lành, rồi cũng chính cơn mưa ấy em đắm mình trong niềm đau ly biệt. Để dẫu cho về sau, không cần biết bao mùa mưa đã đi qua em cũng chỉ để dành ký ức cho một người duy nhất.

Là duyên, là phận hay là một nhầm lẫn nào đó?

Dưới cơn mưa, ngồi sau xe anh. Em vẫn không thể tin rằng, trong cơn mưa ấy mình đang tựa vào một người khác. Một người mà không bao giờ em cảm nhận thấy sự tồn tại dù chúng ta vẫn thường gặp nhau trong công việc mỗi ngày, nói vài câu bông đùa, đi ngang qua nhau nhiều lần hơn thế.

Một lần nữa, em gọi anh…gọi một người không thuộc về ký ức mà em luôn đợi chờ, một người ngay từ đầu em đã kiên quyết cho rằng không thể nào khiến em phá bỏ những quy tắc của mình. Vậy mà anh, một người hoàn toàn không thể yêu em, đã đến bên và nắm chặt bàn tay này từ lúc nào chẳng biết. Chỉ là lúc đó em nghĩ rằng, nếu ký ức xưa trở về có lẽ em sẽ buông vội bàn tay anh.

Thế giới rộng lớn là thế, nhưng hai con người đơn độc khăng khăng ôm lấy mảnh ký ức đã vỡ lại nhìn thấy nhau. Ai mà biết được có phải chúng ta nhất thời yếu lòng. Cả anh và em vẫn bên nhau, niềm vui hãy còn ở đó nhưng đôi khi còn có chút nghi ngại những cảm xúc của chính mình. Có lẽ cũng vì thế mà lại trân trọng từng ngày trôi qua có nhau. Em đếm, anh đếm, chúng ta như cố che đậy đi những điều mà mình lo sợ.

Anh nói anh thích công việc và thích cuộc sống được bận rộn. Em cũng không muốn quá dư giả thời gian trong lúc không có anh. Để cuộc sống của hai đứa không phải phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng liệu đó có phải là điều tốt khi cuộc sống của chúng ta đều quanh quẩn với những bận rộn của riêng mình mà quên mất nhau.

Em nói mệt, em cảm rồi. Anh lại hối hả mua thuốc cho em. Nhắc em uống thuốc. Anh thường bất ngờ mang đồ ăn khuya cho em. Anh không qua đón em đúng giờ, lại gọi điện thoại sợ em sốt ruột trong lúc chờ anh. Đôi khi em thấ anh yêu em thật vụng về.

Mỗi khi anh mệt, dường như anh chẳng nhớ gì cả. Anh quên mất cả em. Những lần như thế em chỉ im lặng. Em vẫn muốn anh sẽ tự nhận ra điều đó. Dẫu biết rằng trong một mối quan hệ nghiêm túc, hai người cần phải thẳng thắn với nhau. Anh lo lắng khi phải nhận lấy sự im lặng từ em. Mỗi lần như vậy anh lại làm đủ trò cho em vui. Nhưng tại sao anh cứ để sự im lặng ấy được phép lặp đi lặp lại thế kia.

Mà anh này, có phải chúng ta vẫn còn chưa quên chuyện cũ. Hai chúng ta, những kể đến sau trong cuộc đời nhau, dường như vẫn chưa đủ đầy niềm tin vào nhau. Anh sợ điều gì? Còn anh, biết em lo sợ gì không? Sợ những chông chênh chưa kịp ập tới thì chúng ta đã tự buông tay nhau mất rồi. Sợ cái thế giới lúc nào cũng bận rộn với công việc của anh, dù có thiếu vắng em cũng chẳng làm anh cảm thấy buồn nhạt.

Em sẽ nhớ…nếu một ngày phải xa nhau em sẽ chọn lựa ghi nhớ…

Em sẽ nhớ ngày mưa anh rong ruổi cùng em trên những con đường. Em sẽ nhớ bàn tay anh kéo siết em thật chặt mỗi lần chở em trên xe. Em sẽ nhớ đôi mắt ấy luôn nhìn em và cười thật hiền. Em sẽ nhớ đôi lần gương mặt anh hệt như trẻ con, lúc đó gương mặt anh không phải chau mày để lý trí quấn lấy với vô vàn suy nghĩ . Em sẽ nhớ anh luôn hôn lên trán em, như cách mà anh muốn em cảm thấy bình yên. Em sẽ nhớ những lúc anh cố gắng điềm tĩnh vui cười, mỗi lần em muốn chúng ta hãy dừng lại.

Em biết rõ, chúng ta là hai kẻ yêu bằng lý trí….

Bản chất trong anh là lý trí, còn em luôn phải tạo ra một vỏ bọc lý trí để bảo vệ mình. Con người ai lại chẳng sợ tổn thương khi đã một lần đau đến tận tâm can. Chỉ có điều nếu em chọn lựa đối mặt thì anh thường sẽ lại né tránh. Điều đó không hẳn là do tình cảm của ai dành cho ai sâu nặng hơn, có lẽ tận sâu thẳm trong trái tim anh phải nhận lấy nỗi cô đơn nhiều hơn em. Anh có thể dành cho em một ngoại lệ không? Nếu anh muốn chọn một con đường dài nhất để bước cùng nhau. Hãy biết rằng chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giải quyết, cùng nhau trải qua, cùng nhau bắt đầu một hành trình. Là cùng tựa vào nhau mà cảm thông, mà thấu hiểu…

Đừng để em phải cảm thấy rằng khi bên em anh dành trọn thời gian của mình cho em, nhưng khi rời khỏi em thì em không tồn tại trong cuộc sống của anh. Có được không?

Chỉ cần như thế, em sẽ đợi anh…nếu anh phải đi.

· Hàn Vi – Blogradio.vn

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa