Chào mùa hè với những cảm xúc không tên

11:05 sáng 11 Tháng Tư, 2015

Thời gian đã khắc thành tên, thành kỉ niệm khó phai mờ trong tâm tâm tưởng của mỗi người học sinh, có nghịch ngợm mới để lộ nét đáng yêu, có giận hờn mới biết ta thương nhau nhiều, có đắng cay mới biết được vị ngọt ngào. Và dòng lưu bút cuối năm chắc chắn sẽ không thiếu được nhũng khoảnh khắc như thế…

***

Hè về, thêm một mùa phượng nở, thêm một mùa dàn đồng ca của những chú ve sầu tinh nghịch cất lên nhưng mùa hè lại là mùa chia xa của thế hệ học trò, mùa chia xa của một thời áo trắng đến trường. Mùa hè – chợt có cái gì đó cay cay trong khóe mắt! Ba năm ấy đã để lại bao kỷ niệm buồn – vui để rồi khi rời xa mỗi người đều giữ cho riêng mình một kí ức.

Không thể gọi tên, chỉ thấy bồi hồi xao xuyến, có lẽ đó là nỗi nhớ của một đứa học trò đã xa trường, xa bạn bè, xa con đường mỗi ngày đến lớp, xa những hàng điệp trổ bông, loài hoa mà màu hoa vàng không giống như màu vàng của nắng, một màu của nỗi nhớ… yêu thương.

Ra trường rồi có nghĩa là sẽ chẳng còn được là cô cậu học trò cấp 3 hồn nhiên. Từng ngày ngắn ngủi trôi qua nhưng chính khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã tạo nên một tuổi học trò hồn nhiên, ngây thơ đến mức yêu mãi, và yêu mãi không thôi! Những cánh thư nho nhỏ viết vội trong giờ học, chứa đựng những tình cảm ngây ngô đầu đời với cậu bạn cùng lớp, có khi ngại ngùng mà không dám trao tay, những lần lười nhác trốn tiết lên ban công ngồi nghe nhạc, mơ mộng vẩn vơ, rồi cả những lúc cả đám túm 5 tụm 3, xúm xít trực nhật sớm vì tội ăn quà vặt trong lớp hay những buổi lấm lét quăng dép trèo tường do cái tật đi học muộn mãi không sửa được và còn thật nhiều, thật nhiều những câu chuyện cười ra nước mắt của một thời học sinh. Thế đó, thời gian đã khắc thành tên, thành kỉ niệm khó phai mờ trong tâm tâm tưởng của mỗi người học sinh, có nghịch ngợm mới để lộ nét đáng yêu, có giận hờn mới biết ta thương nhau nhiều, có đắng cay mới biết được vị ngọt ngào. Và dòng lưu bút cuối năm chắc chắn sẽ không thiếu được nhũng khoảnh khắc như thế.

Đến bây giờ trong sách tôi vẫn còn giữ mấy cánh hoa khô,tuy đã úa màu nhưng hoa vẫn là hoa, nó vẫn đẹp theo cách riêng của nó, cũng giống như những ký ức kia dù có phai mờ đi thì vẫn lắng sâu trong tâm hồn ta, trở thành một miền cảm xúc trong trẻo, yêu thương, không bao giờ quên, để mỗi khi nhớ về, ta bất giác mỉm cười hạnh phúc, bởi vì ta đã từng có một khoảng thời gian tuyệt đẹp để nhớ.

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa