Bởi vì anh cao quá

11:46 chiều 25 Tháng Tư, 2015

Anh cao quá, em chẳng thể với tới, vì em là người đến sau và chẳng thay thế được mối tình đầu của anh. Nhưng xa anh, là điều em chọn. Xa anh, để em được sống an nhiên và chờ đợi tình yêu đích thực dành cho mình.

***

Chiều mưa, cơn mưa cuối mùa hiếm hoi của Sài Gòn chợt ào xuống mà chẳng báo trước. Tiết trời Sài Gòn muôn đời vẫn thế, đỏng đảnh, khó hiểu và cả khó ưa nữa. Nhưng chiều nay, cơn mưa cuối mùa cứ mãi kéo dài dai dẳng chẳng chịu dứt. Và dường như, hình ảnh anh trong em cũng vậy, lúc đậm lúc nhạt, lúc da diết nhớ nhung, lúc dửng dưng như không hề tồn tại.

Là bởi vì, anh cao quá, nên em chẳng thể với tới. Anh lúc nào cũng vậy, luôn là một người hoàn hảo, giỏi giang và là mẫu người đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái. Còn em, mọi thứ đều bình thường, trên dưới mức trung bình. Nhan sắc ở mức trung bình, học hành, cách tư duy cũng ở mức trung bình. Một người đẹp trai, công việc tốt như anh thì em không phải là mẫu phụ nữ anh muốn gắn bó là điều dễ hiểu. Anh thì người lớn, chững chạc, biết phấn đấu. Em thì còn ham vui, ham chơi. Người như anh cần một cô gái giỏi giang, đảm đang, tháo vát, khéo léo, nấu ăn ngon, biết quan tâm, biết chăm sóc người khác ở bên cạnh. Còn em thì vụng về, không biết nấu ăn, làm cái gì cũng dở, cũng chậm chạp. Đã thế em lại còn nhõng nhẽo và yếu đuối, em luôn mong muốn có người ở bên cạnh quan tâm, che chở. Một người con gái như em, làm sao có thể ở bên cạnh anh. Tình yêu liệu có đủ lớn lao và bao dung để chấp nhận hết ngần ấy khuyết điểm cho nhau…Khi yêu thì người ta có thể dễ dàng cười xòa cho qua nhưng về lâu về dài, ngoại trừ trong phim Hàn Quốc, chẳng ai có thể chấp nhận và vui vẻ nổi với một cô bạn gái hậu đậu, vụng về, đơn giản như em, nhỉ.

Thế nên, xa em là điều anh lựa chọn. Xa anh, để em thôi không đau đớn và dằn vặt khi anh vẫn còn ngầm so sánh em và nhớ nhung người con gái bên kia đại dương mỗi đêm với niềm tiếc nuối không nguôi, không dứt. Xa anh, để em thôi không tự đọa đày chính mình khi người em thương có cả một thế giới bí mật mà ở nơi đó em là vô nghĩa. Xa anh, để em thôi không còn cảm thấy bé nhỏ và tự ti khi ở bên cạnh anh. Anh quá hoàn hảo, còn em thì quá đỗi bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn.

Em đã thôi không đau khổ tìm đến một nơi để tha hồ gục mặt xuống khóc nức nở.

Em đã thôi không oán trách anh, oán trách tình yêu anh dành cho em chẳng đủ lớn lao và mạnh mẽ để chiến thắng những kỷ niệm xưa cũ của mối tình đầu trỗi dậy khi cô gái đầu tiên khiến trái tim anh rung động đi du học đã trở về nước.

Em cũng đã thôi không oán trách và dằn vặt bản thân mình không đủ tốt, không đủ giỏi để níu giữ trái tim anh.

Dù em có hậu đậu, chẳng giỏi giang, học hành chẳng bằng ai. Nhưng em có một trái tim hiền dịu…hiền dịu nhưng sắt đá. Em sống hết mình, yêu bằng cả trái tim mình và một mực thủy chung. Nhưng nếu ai không cần em nữa, nếu ai làm tổn thương em, em sẽ tự bước ra khỏi cuộc đời người đó mà không hề oán trách.

Anh cao quá, em chẳng thể với tới, vì em là người đến sau và chẳng thay thế được mối tình đầu của anh. Nhưng xa anh, là điều em chọn. Xa anh, để em được sống an nhiên và chờ đợi tình yêu đích thực dành cho mình.

Quỳnh Nga – blogradio.vn

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa