Bản nhạc chờ của kí ức

11:09 chiều 23 Tháng Tư, 2015

Tôi nghĩ kỷ niệm không có tội. Yêu đơn phương cũng không có tội. Tôi coi đó là bóng mát dành cho người lữ khách lúc trưa hè. Và trên tất cả, mỗi lần giai điệu của bản nhạc chờ quen thuộc rung lên, tôi lại bắt gặp hình ảnh em của tôi ngày xưa, đơn sơ và thanh khiết vô cùng.

***

Suốt 7 năm nay tôi vẫn sử dụng bản nhạc chờ ấy. Bạn bè thân quen đùa rằng tôi thuộc “túyp người bảo thủ”. Tôi thường im lặng, mỉm cười, vì chỉ tôi mới hiểu có một lý do thầm kín.

Trang và tôi vốn là bạn cùng lớp. Thời “nhất quỷ nhì ma” có biết bao kỷ niệm với nhau. Suốt một thời cấp hai rồi lên đến cấp ba tôi và nàng vẫn chung trường, chung lớp. Tình bạn như những viên kẹo chocolate mỗi sinh nhật tôi tặng Trang. Có một chút đắng lòng trong miên man ngọt ngào.

Vào Đại học, mỗi đứa một chọn lựa. Bắt đầu những đổi thay trong tâm hồn người bạn gái ngày xưa. Duy nhất một điều không thay đổi. Đó là bản nhạc chờ Trang gửi vào điện thoại của tôi.

Tôi yêu quý và giữ mãi như một báu vật. Còn Trang bây giờ ít gặp tôi hơn. Lối sống và cách ăn mặc giản dị của nàng sinh viên tỉnh lẻ đã không còn. Trang chưng diện, nói chuyện về tiền tài, vật chất nhiều hơn. Những “việc làm bán thời gian” bí ẩn nào đó giúp cho Lọ Lem lột xác thành công chúa.

Đến một ngày tôi lấy hết cam đảm bày tỏ tình yêu của tôi đối với Trang. Nàng im lặng rồi trả lời như một gáo nước lạnh tạt vào ngọn lửa tình của tôi: “Trang chưa nghĩ đến yêu đương. Chúng mình cứ xem nhau là bạn”. Rất tiếc thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Tôi tận mắt chứng kiến Trang đi cùng những người đàn ông khác. Nếu nhìn vẻ bên ngoài họ có thể là người lớn tuổi, là Việt kiều, khác xa vẻ non nớt của Trang. Riêng tôi không bất ngờ về điều đó. Bởi vì Trang đang mơ về một cuộc sống xa quê hương, nếu chưa được toại nguyện thì ít ra nàng cũng có lắm bạc nhiều tiền hơn các bạn cùng lứa tuổi.

Tôi tốt nghiệp Đại Học, đi làm tại một công ty tầm cỡ nhất nhì thành phố. Trên mỗi con đường đi và về, vô tình tôi vẫn nhìn thấy Trang. Nhưng bây giờ tôi và cô ấy như hai đường thẳng song song. Tôi từng là người đứng đón em trên con đường tình cảm, tay ôm đóa hoa hồng thật tươi dâng tặng cho em nhưng em quay lưng với điều ấy. Số điện thoại của Trang, tôi đã xóa. Còn bản nhạc chờ điện thoại ngày xưa em gửi tặng, tôi vẫn giữ lại cho đến hôm nay.

Tại sao tôi làm vậy? Vì tôi nghĩ kỷ niệm không có tội. Yêu đơn phương cũng không có tội. Tôi coi đó là bóng mát dành cho người lữ khách lúc trưa hè. Và trên tất cả, mỗi lần giai điệu của bản nhạc chờ quen thuộc rung lên, tôi lại bắt gặp hình ảnh Trang của tôi ngày xưa, đơn sơ và thanh khiết vô cùng.
Hải Triều

( Theo blogradio.vn)

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa