Vì vợ là vợ anh! – Phần 35

11:49 sáng 7 Tháng Mười Một, 2016

Vợ dịu dàng đáp vâng đúng rồi ạ làm chồng thở phào nhẹ nhõm. Điểm đó chỉ có thể của ba chị em nhà Hà, dì Hợi tất nhiên không tự đi khoe khoang về mình rồi nên còn lại cậu Hợp và chị Hà.

Cũng may mà là của cậu Hợp.

Nếu không thì chắc anh Hậu chẳng biết giấu mặt vào đâu cho bớt nhục nữa. Hai vợ chồng trao đổi linh tinh vài thứ thì Hến nhỏ từ cánh gà chạy ra tíu tít hỏi mẹ.

-“Mẹ Hà ơi mẹ Hà một quả chuối cộng ba quả chuối có phải bằng bốn quả chuối không ạ? Còn nữa hai quả đào cộng hai quả đào cũng bằng bốn quả đào nhỉ mẹ Hà nhỉ?”

-“Ừ phải rồi, đề thi của Hến đó à?”

-“Dạ vâng ạ.”

-“Sao Hến lại biết cộng hay thế?”

Sở dĩ chị hỏi như vậy bởi tối chủ nhật tuần trước ngồi chơi que tính mới dạy con cộng trong phạm vi 3 thôi, việc bé tính được cả trong phạm vi 5 khiến mẹ hơi bất ngờ.

Nàng ấy cười hí hửng rồi chen vào giữa thủ thỉ bí quyết với cả ba lẫn mẹ.

-“Hến đâu có biết cộng đâu, Hến đếm đấy mẹ Hà ạ. Lúc nãy trước khi vào thi anh Khôi dặn thế, dễ ợt đi á, như cái hình thứ bảy nha, Hến đếm hàng đấy vẽ một quả đào, hai quả đào, ba quả đào, bốn quả đào, thế là Hến đi tìm bông hoa có ghi số 4 dán vào. Nhưng Hến bỏ mất ý cuối rồi mẹ Hà ạ, tất cả các bạn đều làm được chỉ mình Hến là ngốc nghếch, mẹ Hà có buồn không ạ?”

-“Không, chẳng sao cả, mẹ Hà tự hào về Hến lắm.”

Hến được mẹ khen sướng hết cả người, tí tởn chạy ra chỗ bác Vân bác Đăng chơi. Em đi rồi ba Hậu mới nhẹ nhàng nhắc vợ.

-“Mình đừng có con hát mẹ khen hay như vậy, làm bé ảo tưởng sức mạnh.”

Sự thực thì kết quả của Hến kém hơn tất cả các bạn mà, nếu chị nghe lời anh cho con đi học trước như nhà người ta thì có phải hôm nay hoàn thiện được hết rồi không?

-“Nếu bé chưa cố gắng hay lười biếng nhất định em sẽ uốn nắn, nhưng đằng này…vấn đề hơi khó nói nhỉ…mình đã từng nghe câu ‘Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá dựa theo khả năng leo cây của nó, nó sẽ sống suốt cuộc đời tin rằng nó ngu ngốc’ của Albert Einstein chưa?”

-“Đã từng nghe, nhưng ý mình là sao?”

Anh Hậu thắc mắc, chị Hà từ tốn trình bày quan điểm của mình.

-“Ý em là mình nên đánh giá con qua sự nỗ lực của bé hơn là thành tích. Em không phủ nhận kết quả cũng thể hiện một phần nào đó nhưng mà mỗi bé có năng khiếu sở trường khác nhau, nếu đem so sánh thì quá khập khiễng, ví dụ như cá chẳng thể nào trèo cây được đó.”

Công nhận mẹ Sò có khả năng thuyết phục người khác, ba Hến nghe mà êm tai thế chứ nị. Tuy nhiên đàn ông mà, rất ghét phải thừa nhận vợ đúng mình sai.

-“Ừ nhưng cho con đi học trước vẫn hơn chứ, tới lớp sẽ giỏi hơn các bạn.”

-“Giỏi hơn để làm gì hả mình? Mới có bốn tuổi phải vác cái cặp sách nặng trĩu trên vai rồi học thêm chỗ này chỗ kia liệu có cần thiết không ạ? Em thì em thấy bước đầu dạy nhân cách và để bé thoải mái phát triển thể chất vẫn là tốt nhất. Mình có muốn con gái học nhiều tới còi cọc cả ra, cứ cái đà ấy mai sau vòng một lép kẹp vòng ba chẳng có tý mỡ nào không?”

-“Mình làm gì mà nói quá thế, đầy người vừa học cao mà mông ngực vẫn nở nang mà. Với cả các bé cũng đã tới tuổi dậy thì đâu mà mình lo?”

Miệng bảo thế thôi chứ anh Hậu cũng phải thừa nhận rằng muốn có thể hình cân đối ngoài chế độ ăn uống thì việc luyện tập và thường xuyên chơi thể thao là rất quan trọng.

-“Hồi lấy em mình còm nhom, mấy năm nay mới có sáu múi à.”

-“Ấy chết, thế mà anh nhớ sau đêm tân hôn có người khen body anh đẹp, hoá ra là bốc phét.”

Ba Hến nói kháy, mẹ Sò mặt ửng hồng vội vàng giải thích.

-“Đâu có, ngày đấy cũng đẹp mà, nhưng giờ quyến rũ hơn gấp vạn lần.”

Chồng đỏ ửng cả tai, kể ra dạo này anh với bà xã cũng hâm lắm, cứ rảnh rỗi là ngồi buôn dưa lê, chuyện nọ xọ chuyện kia chẳng bao giờ hết chủ đề. Không vì phía bên trên ban tổ chức chuẩn bị công bố kết quả vòng một chắc đôi bên còn chém gió thêm chút nữa ý chứ.

Điểm của các bé rất khá, hầu hết dao động từ 6-8, có hai bé được 9 là Bi và bé Hồng Ngọc, riêng chị Hến đạt 9.5/10 làm ba mẹ chị há hốc cả ra. Nhưng có lẽ người sốc nhất phải là cô Liên, đùng đùng nổi giận đứng dậy thắc mắc.

Ông Hải nghe giọng nói quen quen mà xa quá với lại già rồi mắt kém nên mãi không nhớ ra ai cả.

Trưởng ban giám khảo Lê Ngọc Khang chậm rãi bảo chị ngồi xuống rồi chiếu câu hỏi cuối cùng và các đáp án của thí sinh lên màn hình lớn.

Đó là hình vẽ hai quả bơ, dấu cộng ở giữa, tiếp đến là vẽ ba quả xoài.

Phần bảng đáp án có chỗ trống cho thí sinh dán hoa và một quả bơ bên cạnh.

-“Vâng, hầu hết các em đều bị những câu hỏi trước đánh lừa nên chủ quan chỉ lấy hai cộng ba rồi vội vàng tìm bông hoa có số năm để dán vào trước quả bơ. Như vậy chẳng phải là hai bơ ba xoài thành năm bơ sao? Có thành được không ạ?”

Phía dưới bắt đầu xôn xao, phía trên chú Khang tiếp tục trình bày.

-“Đáp án của ban tổ chức là hai quả bơ cộng ba quả xoài thì kết quả đống trái cây đó vẫn chỉ có hai quả bơ mà thôi. Vâng mấy câu trên là đố thật, câu này là đố mẹo ạ. Tuy em Hến không trả lời được nhưng là thí sinh duy nhất để ý tới sự khác biệt, vì vậy ban giám khảo chúng tôi quyết định cho bé thêm 0.5 điểm thưởng. Đề nghị quý vị cho Hến một tràng pháo tay.”

Các bậc phụ huynh giờ mới hiểu vấn đề, ngoài một số người có chút ganh tỵ thì còn lại đều tán thưởng rầm rầm. Phụ huynh em Hến nở hết cả mày cả mặt, mẹ Hà nhìn con gái mà ruột mát rười rượi, ba Hậu thì cười không khép được miệng.

Sang vòng thứ hai thi khả năng kể chuyện của các bé. Đề bài em hãy kể lại cảnh sum họp của gia đình em tối hôm qua. Hầu hết các con có chuẩn bị trước nên em nào em nấy đều trình bày khá tốt, từ ánh đèn sáng ra sao, bình hoa mẹ cắm trên bàn tươi rói rói thế nào tới những tràng cười náo nhiệt hạnh phúc của đại gia đình.

vi-vo-la-vo-anh-4

Chỉ khổ thân mỗi bạn Hến.

Mặt méo xệch luôn ý à, bị khớp mất gần một phút, đến khi chị MC bảo Hến đừng run nha, tối qua nhà Hến như nào thì kể lại như thế thôi bé mới lấy lại tinh thần cầm mic chậm rãi trả bài.

-“Dạ, con kính chào ban giám khảo và toàn thể mọi người đang theo dõi hội thi ạ. Con chào mẹ Hà con chào ba Hậu, chào em Sò, Hến chào nhà ông nội, nhà ông ngoại. Sau đây con xin được kể ạ…ơ nhưng chị ơi Hến không nhớ hôm qua mấy giờ trời tối nữa…sáu giờ hay bảy giờ ạ?”

-“Hến kể từ bảy giờ đi nha.”

-“Vâng ạ, bảy giờ hôm qua mẹ Hà rửa hoa quả rồi đem lên bàn thờ thắp hương các cụ, mẹ con khấn các cụ phù hộ độ trì cho cả gia đình mạnh khoẻ. Ba Hậu đứng dưới bảo rằng mình cứ thì thầm như thế anh sợ các cụ không nghe thấy đâu, gào to lên. Mẹ Hà lúc đó không đáp nhưng lúc lễ xong mẹ bảo là kệ em, em thành tâm là được. Xong rồi ba Hậu trêu làm mẹ Hà ngã thương ơi là thương á, tụi con định cắt xoẹt ba Hậu nhưng mẹ Hà bảo không được hư, ba không cố ý. Mẹ bị đau chân nên ba bồng mẹ đặt lên ghế sô pha. Hến Sò lấy dầu cho ba Hậu xoa, tụi con cũng định xoa nhưng ba bảo đưa ba làm không nhỡ dầu vào mắt lại cay.”

Uầy, mệt quá à, Hến thở hổn hển rồi nha, vậy mà ban giám khảo bên dưới yêu cầu phải kể hết, kể thật chi tiết cho tới lúc đi ngủ ý.

-“Xong rồi thì ăn cơm ạ, ăn với rau muống luộc dầm sấu, vịt khía nước dừa, dưa chuột chua ngọt với mắm tém chưng thịt bác Vân cho. Ăn xong ba Hậu mẹ Hà tranh nhau rửa bát, kết quả là ba Hậu thắng ạ.”

-“Sao Hến hư thế? Lớn như vậy rồi mà để ba mẹ già rửa bát à?”

Tội nghiệp Hến nhỏ, suốt ngày bị ba chồng tương lai troll thôi, nhóc con vội vàng giải thích.

-“Chú Khang ơi Hến chưa biết rửa bát mà, nhưng Hến Sò cũng giúp ba úp bát nha. Xong rồi tụi con xin vào giường ba mẹ xem phim vì cái tivi trong đó to hơn. Ba Hậu đồng ý nhưng xong em Sò ngủ gật mất ấy, cả mẹ Hà cũng vậy.”

-“Thế là chỉ còn Hến và ba Hậu xem phim thôi à?”

-“Không, có mỗi mình Hến á, ba Hậu chẳng chịu xem chung gì cả. Ba Hậu nằm nghịch tóc mẹ Hà với tụi con à, xong ba còn tranh cầm tay mẹ Hà với em Sò ý, nhưng Sò ngủ say tít mít nên không biết. Ba Hậu thơm thơm tay mẹ Hà rồi áp lên mặt ba, ba nhìn mẹ suốt thôi, xong ba thì thầm…”

Phía trên con gái hồn nhiên như cô tiên, phía dưới ba ra hiệu tới tấp mãi mới thu hút được sự chú ý của nàng ấy. Hến nhìn thấy ba Hậu lắc đầu thì ngập ngừng không dám kể tiếp.

-“Hến…Hến quên rồi các cô chú ạ…”

-“Ở chỗ Hến đứng có cài thiết bị phát hiện nói dối đấy, Hến mà nói dối lập tức chú cho trượt luôn.”

Nhóc con bị doạ sợ run cả người, nhưng suy đi tính lại trượt cũng còn hơn là không được ba Hậu yêu nữa á, rốt cuộc đành lí nhí kết luận.

-“Hến quên thật rồi ạ, xem phim xong Hến ôm mẹ Hà với em Sò đi ngủ, ba cũng tắt đèn rồi ôm tụi con. Con xin kết thúc bài thi của mình ở đây ạ.”

Bé con đáng yêu quá, cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt. Riêng chỉ có chị Liên là đăm chiêu lắm, công nhận mẹ Sò thâm thật, lợi dụng cả đứa con gái bốn tuổi để công kích đối phương.

Thế gian này thử hỏi còn ai ác độc hơn?

Quen ba Hến ngần ấy năm chả nhẽ chị lại không hiểu anh? Cuồng nhiệt nóng bỏng nghe còn hợp lý chứ mấy hành động sến sẩm kiểu như si mê ngây ngốc ngắm người yêu xin thưa rằng không bao giờ có đâu ạ.

Lẽ nào cuộc điện thoại hôm ấy cũng là nó xúi cái Hến chọc tức chị? Vậy mà lại trúng kế, mẹ Bi càng nghĩ càng thấy mình ngu, càng ngẫm càng tức lồng lộn.

Trong khi đó ở hàng ghế thứ mười bảy hai đồng chí Hậu Hà nhìn nhau thấy ngượng ngượng khó tả, tầm chục phút sau sau anh Hậu mới e hèm giải thích.

-“Hến mơ ngủ nói linh tinh đấy…mình…mình đừng tưởng thật.”

Dẫu cho anh không dặn thì chị cũng chẳng dám tin, chồng thấy vợ gật đầu thì yên tâm bàn tiếp.

-“Anh định sau khi Hến thi xong thì mời cả hai bên nội ngoại đi ăn liên hoan bữa lớn, mình thấy sao?”

-“Dạ, tuỳ mình ạ, nhưng vừa giải lao ba Hào chạy ra ngoài rồi.”

Anh Hậu cười bảo không có gì, giờ anh ra tìm ba thưa chuyện. Cuộc đời thật lắm sự khó lường, nào đâu ngờ ngoài cậu Hợp ra ba còn có một đứa con trai khác.

Hai người đứng phía cuối hội trường, vui vẻ rôm rả vô cùng.

-“Thanh à, ba mẹ con sốt ruột rồi đó, liệu liệu từ giờ tới Tết dắt đứa nào về ra mắt đi chứ.”

-“Con chỉ yêu em Hà thôi thì biết làm thế nào đây thầy?”

-“Cha bố nhà anh, nhìn kìa, mẹ Hà rồi kìa, hai con lớn tướng rồi chứ ít ỏi gì đâu? Nói thế để đến tai thằng Hậu thì mang tiếng em nó chết.”

-“Thế nhỡ hôn nhân của em Hà không bền vững thì ba phải để phần suất con rể cho con đấy.”

Thầy Hào biết tính thằng học trò cưng hay thích đùa dai nên cũng gật đầu bừa cho xong. Ba Hậu chứng kiến một màn tình thân mến thân thì sững sờ tưởng hoá đá, tên đó, chính là tên người tình trong mộng của vợ anh, không con không cái tới đây làm gì cơ chứ?

Hến nhà anh thừa người cổ vũ rồi nhé, chẳng mượn.

Bực bực à, đã thế chị Hà còn lao ra tay bắt mặt mừng chào hỏi rồi cảm ơn thầy đã bớt chút thời gian ghé qua như đúng rồi ấy. Cả cái nhà ngoại gặp ông phó hiệu trưởng trường cấp ba thôi mà cứ như được diện kiến siêu sao quốc tế, ngay cả ba Hải với bác Vân bác Đăng cũng xúm vào hỏi han này nọ.

Nào là cháu Khôi nhà tôi học tốt không thầy, nào là mong thầy quan tâm tới cháu nhiều hơn, gia đình xin chân thành cảm ơn ạ. Ba Hải già thế rồi mà một câu dạ hai câu vâng, hết mực tôn sư trọng đạo bức ông con trai đứng cạnh tưởng điên luôn.

Mãi tới lúc MC mời quý vị phụ huynh ổn định chỗ ngồi thì hàng dưa lê mới tạm nghỉ buôn. Kết quả vòng này bé Ngọc được 10, sau đó tới Bi 9.5, các bé còn lại điểm từ 7 tới 9.

Tuy chú Khang thương Hến nhất, chấm con điểm tối đa nhưng mấy cô chú còn lại cho rằng bài kể chuyện hay phải là bài nêu được đầy đủ ý giống như bài văn mẫu trong tờ biểu điểm ấy, nên rốt cuộc tổng trung bình của hội đồng giám khảo em Hến đạt 7.5.

Vậy là sau hai vòng Ngọc đang tạm dẫn đầu với điểm số 19, Bi theo sát nút với 18.5, Hến được 17 xếp thứ sáu.

Vòng cuối cùng, cũng là vòng khó nhất, chia làm 3 đợt thi để thử thách trí nhớ của thí sinh.

Đợt một màn hình lớn chiếu ảnh của mười loại quả khác nhau trong 20 giây. Trong thùng chứa có rất nhiều trái cây bằng nhựa, thí sinh có ba phút để nhặt bỏ vào giỏ của mình.

Đợt hai chiếu mười con vật, đợt ba chiếu mười dụng cụ học tập, luật chơi tương tự. Các con ngây ngô phân vân rồi nhiều em còn bò hẳn vào trong tíu tít hỏi loạn lên làm phụ huynh ở dưới cười như nắc nẻ.

Chị Hến thì thơ mấy trang chị còn nhớ được huống chi cái trò này, xong nhanh lắm, còn nhặt hộ em Bi nữa cơ. Mỗi tội Bi thấy lúc nãy mình nhắc bài chị không nghe nên giờ Bi cũng chẳng thèm, dỗi dỗi tự nhặt luôn. Phần đếm kiểm tra chắc là vui nhất, cả hội trường cùng hô theo ban giám khảo rầm rộ cả lên.

Mỗi thứ đúng được tính 1 điểm, nói chung năm nay toàn bé giỏi, thấp nhất cũng đạt 19 điểm, tầm giữa giữa thì 20-23, sau đó tới Bi 25, bé Ngọc xếp nhì 27.

Chễm trệ ở vị trí số một không ai khác, chính là con gái mẹ Hà, 30/30.

Trưởng ban giám khảo đại diện cho hội đồng thi lên công bố kết quả chung cuộc, năm nay chỉ có một giải nhất với tổng điểm 47, một giải nhì 46 điểm, những bé còn lại đều trao giải ba hết.

Cuộc thi cho trẻ con mà, con nào cũng có giải.

-“Thay mặt hội đồng thi tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất và sâu sắc nhất tới các vị khách quý, các vị phụ huynh và các nhà tài trợ. Mời em Nguyễn Hoàng Trọng Khôi, đại diện cho học sinh giỏi thành phố Hà Nội lên trao thưởng cho các bé đạt giải ba, xin kính mời ông Phạm Minh Thanh, phó hiệu trưởng trường quốc tế Việt Đức lên trao giải nhì cho bé Ngọc con ba Trình mẹ Phương.”

-“Và cuối cùng, xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ khoa học Hà Quốc Trung lên trao giải nhất cho bé Hến con ba Hậu mẹ Hà.”

Thời khắc chú Khang gọi tên cả cái hàng ghế thứ mười bảy hò reo rồi nhảy ầm ầm lên tưởng chừng sập hội thi. Người buồn nhất hôm nay có lẽ là mẹ Liên, nhìn con trai lẫn trong đống các bé được giải ba mà mẹ rơi nước mắt, thi với chả cử, không có chút công bằng gì sất.

Nhưng chị buồn là chuyện của chị, còn người khác vui lại là chuyện của họ. Bên nội bên ngoại nhà Hến Sò sướng phát điên phát rồ, tranh nhau thơm với bồng em, cậu Hợp phởn quá hét ầm lên.

-“Hến của cậu giỏi quá à, ba giỏi mẹ giỏi thảo nào Hến cũng giỏi, cậu thương Hến lắm lắm luôn.”

-“Cậu cũng thủ khoa 28.5 mà, Hến giỏi là do cậu giỏi nữa đó.”

Ba Hến khiêm tốn đáp lại, cậu Hợp nghe mà thẹn cả người.

-“Ôi dào anh ơi em chẳng dám, thủ khoa mỗi Sư Phạm thôi, sao so được với mẹ Hến thủ khoa cả nước, 30 không cần làm tròn.”

Anh Hậu nghe mà tưởng như sét đánh ngang tai, hoa mắt chóng mặt choáng váng ngỡ đang mơ vậy đó.

30 điểm?

Nếu sau anh ba khoá thì là một trong chín thủ khoa xuất sắc nhất của cả nước rồi còn gì nữa?

Có người méo cả mặt, khi xưa nóng nảy nhỡ lời giờ chỉ mong có cái quạt mo che mặt cho đỡ thốn thôi. Đúng lúc ấy thì ba Bi vỗ vỗ vai rủ đi nhậu, nhưng vì còn đại gia đình đang chờ nên ba Hến từ chối.

Anh Bảo cũng không gượng ép, chỉ là ghé tai anh Hậu tâm tình nho nhỏ.

-“Đừng vứt kim cương đi để rồi nhặt phân chó về, chú không nghe lời anh đời chú sau này chỉ có nhục thôi.”

Hội thi lúc bế mạc nhốn nháo nhộn nhạo, các bố các mẹ sấn lấy con cái ôm hôn thắm thiết, chỉ có mỗi em Bi bị mẹ Liên mắng xối xả. Tủi thân quá bèn lẻn ra ôm ba Bảo, chị Liên nhìn theo thấy anh đang đứng cùng người yêu bỗng dưng tái cả mặt.

Nhiều năm về trước anh Bảo đỗ siêu xe ở cổng Bách Khoa có bắt gặp chị nắm tay anh Hậu dung dăng dung dẻ nên ấn tượng khó phai, anh cho chị hai sự lựa chọn, một là tiếp tục với thằng sinh viên nghèo đó, hai là bỏ học lấy anh rồi chuyển ra nước ngoài sống ngay lập tức.

Lựa chọn khi ấy, cả đời nghĩ lại chị vẫn thấy nuối tiếc.

Bởi từng được xem ảnh nên anh Hậu chắc chắn cũng nhận ra ba Bi, tim chị đập thình thịch, nén nỗi lo âu rồi cố bình tĩnh đi tới chào hỏi.

-“Anh tới xem con thi ạ, sao không nói với em một tiếng? Dạo này anh khoẻ không?”

Hiền dịu nhẹ nhàng, anh Bảo nghe phát buồn nôn, ngó lơ chị ôm Bi đem ra chỗ khác chơi. Anh Hậu chau mày thở dài, cái thể loại gì mà vợ cũ chào hỏi cũng chẳng thèm đáp lời?

Lại còn ví người ta là phân chó?

Đàn ông đàn ang chia tay xong thì thôi chứ để bụng chấp nhặt tiểu nhân vậy à? Nhìn người yêu cũ rơm rớm ba Hến thấy tội nghiệp ghê gớm, khổ nỗi một phần vì tên hiệu phó nào đó đang ôm Sò nhỏ thủ thỉ rất tình cảm, một phần vì ông Hải dần tiến tới phía này làm anh rối ren chẳng có tâm sức mà để ý nhiều nữa.

Rốt cuộc đành an ủi đôi ba câu rồi chạy tới vừa giằng con vừa dắt ba ra ngoài để không chạm mặt mẹ Bi. Nội ngoại nhà Hến Sò cũng nô nức rời khỏi hội trường, thẳng tiến tới nhà hàng năm sao của bác Đăng liên hoan lẩu hải sản.

Lớn tuổi nhất là ông ngoại chị Hà râu tóc bạc phơ, nhỏ nhất có em Cua nhà dì Hợi vừa mới cai sữa. Bác Vân dặn nhân viên nấu riêng bột cho bé rồi chỉ đạo đâu ra đấy, công nhận quá uy nghiêm luôn, có vẻ như tụi nhóc làm thêm cũng chỉ sợ bà chủ chứ với ông chủ thì khá nhờn.

Đoạn có bà mẹ vẫy vẫy con trai cưng.

-“Cún ơi xuống dưới nhà bếp đem mấy bìa đậu phụ lên cho mọi người ăn lẩu đi con.”

Cún thường ngày lạnh lùng ít cảm xúc mà hôm nay chẳng hiểu sao mặt đỏ phừng phừng rồi ngoan ngoãn nghe lời. Bác Đăng nhìn con trai nghi nghi liền quay sang hỏi vợ.

-“Thằng Khôi sao thế? Đừng nói với anh là nó tương tư con nhóc nhà chú bán đậu rồi nhá.”

-“Ôi dào Đăng lo cho mấy em chân dài của Đăng đi, quan tâm tới con trai Vân làm gì?”

Vợ xỉa xói làm chồng bực cả mình, tay lần xuống dưới bàn ăn trêu hoa ghẹo nguyệt trong khi đó miệng vẫn tỉnh bơ thủ thỉ.

-“Con trai Vân? Nực cười, không có chuối của Đăng xem Vân đẻ thế méo nào được? Già rồi còn hờn dai, Đăng nói Vân nghe Vân cứ giận Đăng như vậy tới cuối đời người thiệt là Vân đó.”

-“Kệ Vân, không phải chuyện của Đăng.”

-“Ừ, kệ thì kệ. Ây da, bánh bao để lâu ngày mốc thối ra rồi còn kiêu với chả căng…”

Chị Vân ức nghẹn họng, với chiếc đũa vụt một phát không thương tiếc xuống tay ông xã. Anh Đăng đau tím mặt tím mày mà đông người nên đành nhịn xuống ghi nợ lát về tính sổ sau.

Mấy nồi lẩu lần lượt được dọn ra, trước khi khai tiệc từ cụ tới ông bà nội ngoại hai bên đều lần lượt đứng dậy phát biểu khen ngợi bé Hến rồi hai cháu Hậu Hà giỏi giang dạy con tốt, những cháu khác cứ thế phát huy.

Vợ chồng nhà nọ được bữa ruột gan mát rười rượi, hai cục bông nhỏ hay được ba chiều đút cơm nên toàn tranh ngồi cạnh, mẹ Hà thì ngồi phía đối diện giữa bác Thanh và cậu Hợp. Bác Thanh lau bát lau đũa cho mẹ nha, bác còn hỏi mẹ có ăn được hải sản không, nếu dạ dày còn yếu thì để gọi riêng món khác.

Mẹ Hà đáp mẹ ăn được rồi, bác lại dặn cô phục vụ rằng nồi đó không được bỏ ớt, ba Hậu thì chưa ăn đã tu cạn cả cốc bia to bự luôn.

Bàn ăn hôm nay có hai người giống nhau, chăm chú bóc tôm cua ghẹ lắm ấy, chỉ là khác mục đích, ba Hậu gỡ cho Hến Sò còn bác Thanh gỡ giúp mẹ Hà nha.

-“Ăn miếng đậu nữa nhé, đậu phụ mềm.”

-“Dạ, em cảm ơn thầy.”

-“Cái đợt hội giảng sắp tới Hà có tham dự không? Vào Đà Nẵng mấy ngày vui lắm, nghe cậu Hợp bảo lâu rồi em chẳng đi đâu xa cả, thực ra nếu nhớ con thì cho cả Hến Sò cùng đi cũng được mà. Yên tâm anh trong ban tổ chức, sẽ lo cho ba mẹ con chu đáo.”

-“Dạ, thầy cho em suy nghĩ chút được không ạ?”

-“Ừ cứ thoải mái, em ăn thêm nhiều rau vào nhé.”

Ngoài bà Mây rất ngứa mắt với con dâu còn lại mọi người nghĩ đơn giản tình thầy trò nên chẳng để tâm. Hến Sò nhiều khi ăn xong lâu rồi mà há mồm mãi ba Hậu mới để ý đút thêm cho các em ý, xong ba lại uống bia, cả bữa ba chẳng ăn gì cả, chỉ toàn uống thôi.

Mẹ Hà hình như cũng biết nên lúc về mẹ xuống dưới lấy ít mì xào hải sản về cho ba nha, nhưng ba Hậu mệt hay sao á, ba bảo không cần rồi cứ thế vào nhà tắm đóng sầm cửa.

-“Ba Hậu ghét Hến Sò à? Hến Sò hư rồi á? Có phải do tụi con lười không chịu bóc tôm nên ba Hậu giận không?”

Các nàng đứng ngoài phụng phịu hỏi han, mẹ Hà dịu dàng giải thích rằng ba mệt rồi dắt con về phòng dỗ dành, đợi tụi nhóc ngủ chị mới trở lại phòng mình mở tủ trải chăn đệm chuẩn bị đi nằm.

-“Mình này…anh…anh…xin lỗi…”

Có người thoáng giật mình, giọng chồng ấp úng lạ lùng lắm.

-“Anh…biết…biết điểm thi đại học của mình rồi. Mấy lời hôm trước cho anh rút lại, xin lỗi mình nhiều.”

Mẹ Sò nghe chồng tâm sự mà lòng dạ thấy ngọt ngào sao sao ấy, người gia trưởng như anh Hậu thốt ra được lời xin lỗi quả thật không dễ dàng gì. Vợ không muốn làm khó chồng nên khéo léo chuyển đề tài.

-“Ôi dào em may mắn đấy, thực lực thì không giỏi bằng mình đâu. Thế mình hôm nay làm sao mà bao nhiêu đồ ngon cũng không động đũa thế?”

-“Tớ tự thấy nhục dần đều bạn ạ, nuốt cái gì cũng không trôi. Bạn đào hộ tớ cái lỗ cho tớ chui xuống với.”

Anh Hậu đáp nửa đùa nửa thật, chị Hà cũng cười cười trêu lại.

-“Nhà không có xẻng đâu, đào sao được? Nhưng có mì đấy, tớ dậy xào lại cho bạn nhé!”

-“Sao bạn lại quan tâm tới tớ thế?”

Vì sao ư?

Vì tớ thương bạn.

Bạn đói thì tớ sốt ruột, bạn ốm thì tớ xót, bạn buồn khiến tớ ảo não theo.

Nhưng liệu bạn có tin?

-“Bạn là ba Hến Sò mà.”

Có người thẹn thùng nói tránh rồi bỏ vào bếp, có kẻ cũng bật dậy lật đật theo sau. Ăn uống no nê xong thế nào cả vợ lẫn chồng cùng lên cơn điên, bê cái ghế sô pha to bự đem ra ban công ngồi ngắm trăng ngắm sao.

-“Từ giờ việc dạy dỗ con cái giao hoàn toàn cho bạn. Tớ nghĩ thông rồi, có lẽ tớ mới là người cổ hủ áp đặt.”

-“Không ai hoàn hảo cả bạn à, bọn mình sẽ cùng dạy dỗ và góp ý cho nhau. Mà trăng đêm nay tròn nhỉ?”

-“Ừ, sắp rằm rồi, rằm trăng còn tròn hơn, bạn có lạnh không?”

Chị Hà lắc đầu nhưng ông xã vẫn vào nhà lấy chăn mỏng đem ra, chị kể anh nghe về những đêm trung thu ngày thơ bé, anh kể chị nghe chuyện hồi lên sáu đã biết theo ba và bác Đăng ra đồng bắt tôm bắt tép. Kí ức ngọt ngào đẹp đẽ làm sao, có những người trước đây bạn tưởng nhàm chán nhạt nhẽo, một ngày nào đó ngẫm lại mới bàng hoàng nhận ra, họ không hề đơn điệu, chẳng qua là vì bạn chưa từng để tâm khám phá.

Vợ chồng già luyên thuyên rồi ngủ lúc nào không hay, làm hai cục bông nhỏ thức giấc chạy vào phòng ba mẹ không thấy người hoảng quá khóc lóc toán loạn, ba chân bốn cẳng vội vã chạy đi tìm.

Hớt ha hớt hải mới thấy á, ba Hậu ôm mẹ Hà ngoài ban công kia kìa.

-“Chị Hến ơi em bảo này hoá ra là ba Hậu cũng thích rúc vào người mẹ Hà nha.”

Sò khẽ thì thầm, Hến bĩu môi tỏ vẻ hiểu biết.

-“Ôi chao ôi, chị biết từ lâu rồi á.”

-“Thế mẹ Hà thích cho ai rúc nhất, Sò hay chị Hến hay ba Hậu?”

-“Tất nhiên là chị rồi, chị xinh với đáng yêu nhất nhà mà.”

-“Uầy uầy, còn lâu đi, Sò xinh hơn chị Hến á.”

Lũ trẻ chí cha chí choé ầm ĩ cả lên làm ba mẹ chúng bừng tỉnh. Cái tư thế mờ mờ ám ám làm anh chị ngượng ngùng bối rối khủng khiếp, nhìn nhau rồi lại nhìn con, ngại ngại nên đành véo má các nàng rồi ông bồng đứa lớn bà bế đứa nhỏ, không nói không rằng bỏ vào trong đánh răng rửa mặt.

Sang tháng mới sếp tổng giao cho giám đốc phát triển cùng lúc ba dự án game mới, ấn định ngày ra mắt sẽ trùng với công ty đối thủ thành ra mọi người đều phải ở lại làm tăng ca, riêng sếp Hậu với trợ lý còn ăn ngủ luôn ở công ty.

Là công việc có giấy tờ xác nhận đàng hoàng nên ông Hải không làm khó con trai, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn đạp xe qua kiểm tra cho an tâm.

Ba Hến bận liên miên, nhiều khi buổi chiều còn đi tiếp khách nên buổi trưa rẽ qua lớp mẫu giáo chơi với con một lúc chứ cũng chẳng về nhà. Có hôm anh vừa mới họp giao ban xong thì nhận được điện thoại của con trai nuôi, giọng mếu ma mếu máo kêu đói.

-“Mẹ Liên ốm rồi ba à, không ai nấu cơm cho Bi ăn cả, mẹ cũng không ăn gì từ hôm qua rồi.”

Ba nghe con sụt sịt mà sốt cả ruột, vội vã lấy xe rẽ qua thăm bé. Thằng nhóc gầy xanh cả ra, lúc anh gọi cơm tới nó ăn ngấu ăn nghiến thấy thương ghê gớm. Chị Liên thì nằm lì trong phòng không chịu dậy, anh gọi rồi đút cơm cho cũng ương bướng hất đổ, bát đũa rơi xuống đất vỡ loảng choảng.

-“Em điên rồi hả? Nói em nghe anh đủ mệt rồi nhé, sức chịu đựng của anh nó có giới hạn thôi.”

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: