Vì vợ là vợ anh! – Phần 34

11:47 sáng 7 Tháng Mười Một, 2016

Chiều tà gió thổi đìu hiu, phía dưới chiếc xe bốn bánh hoà vào dòng người tấp nập, phía trên hai cục bông nhỏ được ba bồng lại phòng khách. Ba Hậu cực kỳ khoẻ nha, một mình ba kê hết đống bàn ghế với tủ gọn lại đó, kê để còn có chỗ dựng lều cho Hến Sò ý.

Lều lần này to lắm luôn, các em sướng kinh khủng khiếp, lon ta lon ton vào phòng ngủ bê hết chuyến này tới chuyến kia, chạy nhiều tới nỗi mặt hồng rực cả lên.

-“Ba Hậu ơi mang hộ Sò em búp bê công chúa bác Vân mới mua với ạ.”

-“Không, Sò thích thì Sò tự mang chứ. Nhiệm vụ của ba là mang chăn gối đệm thôi mà?”

Anh Hậu chọc con gái, nàng ấy bĩu môi nũng nịu.

-“Sò mỏi chân lắm á, ba Hậu giúp Sò đi mà.”

-“Cũng được, nhưng khi nào ba già như ông Hải bé Sò không được bỏ rơi ba đâu nha.”

Nhóc con mệt lắm rồi nên vâng vâng dạ dạ lấy lòng, ba đang định đứng lên thì bắt gặp công chúa lớn vừa kéo xềnh xệch giỏ đồ chơi vừa hổn hển nói.

-“Không…không cần…chị mang cho Sò đây rồi…ba Hậu…ba Hậu…hết buồn chưa?”

Có người phì cười, véo má con gái chối đây đẩy, rằng ba vui lắm mà, có buồn chút xíu nào đâu? Đoạn mấy ba con cùng bắt tay vào công đoạn trang trí, tụi nhóc hớn hở nói cười rôm rả luôn à.

Hến Sò được ba chiều ơi là chiều ý, ba chơi đồ hàng cùng các em rồi còn xới cơm mang vào lều đút cho từng đứa một. Ăn xong ba Hậu dắt đi đánh răng rửa mặt nha, rồi ba còn cho phép đêm nay ngủ ở trong lều nữa cơ.

Hai nàng sướng điên cả người, phấn khởi hò reo ầm ĩ. Sò nằm giữa ba và chị Hến, ba Hậu ngắm em lâu ơi là lâu á, xong ba trầm ngâm bảo.

-“Sò xinh thật đấy, xinh giống y hệt mẹ Hà.”

Cục bông nhỏ thích chí cười tít cả mắt, cục bông lớn nhổm dậy mè nheo.

-“Ớ Hến nữa, Hến cũng xinh giống mẹ Hà, mọi người đều bảo thế.”

Ba Hậu gật đầu tán thành làm Hến phổng mũi ghê gớm. Nàng gác chân lên người ba rồi tỉ tê tâm sự.

-“Mẹ Hà không những xinh mà còn thơm nữa nha, Hến thích ngửi mẹ Hà cực kỳ luôn.”

-“Sò cũng thế…rúc vào người mẹ Hà ấm ơi là ấm ý…ba Hậu thích rúc mẹ Hà không ba Hậu?”

Bé con vô tư hỏi han nhưng ba không đáp. Ba chỉ kể chuyện linh tinh ngày xưa của ba mẹ cho tụi nhỏ nghe thôi, cứ ngỡ không có gì thú vị ấy vậy mà lũ trẻ hóng hớt kinh lắm, ríu rít mãi mới ngủ.

Anh Hậu nằm một lát thì nghe thấy tiếng cạch cửa, lò dò bò ra khỏi lều, nhìn vợ rồi nhìn mấy cái bát còn để bên cạnh bỗng dưng hơi ngượng.

-“Anh…lúc nãy mải chơi với con quá chưa kịp rửa…”

Chị Hà biết tính chồng sòng phẳng nên mới để tâm mấy chuyện đó, anh từng đề nghị giờ ly thân rồi việc nhà cũng nên chia đôi. Nhưng mái ấm này bao nhiêu năm vẫn do chị chăm sóc, đó cũng là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của chị nên chẳng muốn sẻ chia.

-“Mình đừng ngại, cứ để đấy em làm cho. Việc xó bếp em lo, bao giờ có thứ hỏng hóc giả như nước nôi hay máy móc gì đó thì nhờ tới mình, vậy là công bằng rồi.”

Bà xã đặt túi xách với quà cho các bé xuống ghế rồi nhanh tay dọn dẹp bát đũa xoong chảo. Xong xuôi quay ra vừa hay bắt gặp ánh mắt ông xã, chẳng biết anh đứng đó từ bao giờ nữa?

Không hiểu có chuyện gì mà ba Hến thất thần đến vậy?

-“Mình à…mình…mình sao thế?”

Vợ nhỏ nhẹ gọi, chồng giật mình gãi đầu gãi tai ấp úng đáp.

-“Không…không có gì…đêm nay anh ngủ ngoài lều với các con nên mình không phải trải đệm xuống đất nữa.”

-“Dạ.”

-“À…bộ đó được đấy…váy ren tôn dáng…lộ vai mảnh khảnh nhìn rất đằm thắm. Mình đẹp lắm.”

Anh Hậu khen có chút xíu thôi mà hai má chị Hà đã nóng bừng bừng lên rồi. Cả bữa tối dưới ánh nến lãng mạn là thế mà chẳng làm chị rung động bằng mấy lời nói của chồng. Đêm khuya rồi nghĩ tới vẫn thấy thổn thức à, trằn trọc thao thức mãi thấy khó vào giấc nên mẹ Sò quyết định dậy pha cốc sữa ấm để uống.

Chị hay có thói quen lần lần mò mò tới lúc ra bên ngoài mới bật điện, căn bản sợ đánh thức ông xã cộng thêm sống ở đây nhiều năm rồi, quen thuộc từng ngõ ngách mà, chưa từng bị vấp ngã bao giờ cả.

Khổ nỗi thói đời đôi lúc chẳng như mình tính toán, chị vừa bước vài bước đã bị va đập vào vật thể lạ, cũng may có vật thể đó đỡ lại không thì trượt chân vỡ mặt là cái chắc.

-“Mình đi đâu đấy?”/ -“Mình đi đâu đấy?”

Ba Hến mẹ Sò đồng thanh hỏi nhau, người bảo vào lấy tài liệu kẻ nói ra uống sữa. Anh sợ chị ngã nên dắt bà xã theo mình rồi lần tới chỗ công tắc, chiếc đèn trùm toả ánh sáng nhàn nhạt, hai vợ chồng lấm lét nhìn nhau, chẳng hiểu sao mặt ai cũng đỏ.

-“Mình nằm giường lớn có dễ chịu hơn không?”

Anh Hậu mở lời trước, chị Hà thành thật đáp.

-“Không mình à, mấy ba con ở lều đẹp với nhau tình cảm nhỉ?”

-“Ừ, mình thích thì ra nằm cùng cho vui.”

Thế nào mà mẹ Sò lại gật đầu đồng ý, chị pha sữa cho cả anh nữa, uống xong rồi chị chui vào ôm Hến Sò còn anh thì nằm phía kia đọc tài liệu, một lát mới quay sang hỏi vợ.

-“Hẹn hò thế nào hả mình? Vui không? Người ta tốt với mình chứ?”

-“Dạ, thầy tốt với em từ xưa mà mình.”

Thầy Thanh thuộc kiểu đàn ông khá lịch thiệp, biết chị còn chưa sẵn sàng nên hai thầy trò hôm nay toàn trò chuyện trường lớp giáo dục linh tinh. Ý chị lúc trả lời cũng chỉ đơn giản là tình cảm thầy trò thân thiết lâu rồi nhưng anh Hậu lại nghe ra nghĩa hoàn toàn khác.

-“Vậy thì tốt quá còn gì, thầy Thanh kể ra cũng chung tình, chúc mừng mình.”

Chồng chúc mà sao chị chẳng nghe ra ý tứ chân thành gì cả, giọng điệu cứ là lạ ấy, vợ thở dài tâm tình.

-“Mình với em đến nay có với nhau hai mụn con rồi nhưng mình vẫn chưa hề hiểu em.”

Anh Hậu chậm rãi đáp anh cũng thấy vậy đó, tại mình sống chỉn chu tạo vỏ bọc quá dày khiến người khác khó tiếp cận. Chị Hà cười khổ, thực sự là vỏ bọc quá dày hay do anh chưa từng để tâm?

-“Mình với chị Liên ổn chứ?”

-“Tốt nhưng có một vài chuyện hơi bực bội. Ví dụ như đi mua sắm nhiều lúc cô ấy quát nhân viên xối xả khiến anh ngại không biết chui vào đâu cả.”

-“Thực ra nhìn cửa hàng sang trọng thế nhưng lương của mấy em đó không cao lắm đâu, chỉ tầm 15-20k một giờ thôi à, bị mắng kể cũng tội.”

-“Ừ anh cũng nghĩ vậy đó. Mà khổ góp ý bao nhiêu lần cũng không sửa được.”

Ca này khó mẹ Sò cũng chẳng biết khuyên ra sao cả, nhưng chị vẫn chăm chú nghe anh trút nỗi muộn phiền, thi thoảng động viên chồng cố lên, lúc lại thì thầm rằng đàn bà thích ngọt anh gắng kiềm bớt tính nóng đi một chút.

vi-vo-la-vo-anh-3

-“Anh nóng tính lắm à? Anh thấy anh bình thường mà sao ai cũng kêu nhỉ?”

Con người mà, thường khó nhận ra khuyết điểm của mình lắm. Nhưng chị là giáo viên nên nói chuyện rất khéo léo.

-“Tuy có hơi nóng tính nhưng xét về tổng thể là người đàn ông giỏi giang, có trách nhiệm, nói chung em chấm được 9/10 đấy. Hi vọng mai sau Hến Sò lấy được người như ba Hậu…chỉ là…”

Chỉ là người ấy cũng yêu Hến Sò thì tuyệt.

Anh Hậu lòng như có dòng suối mát chảy qua, bồi hồi hỏi vợ.

-“Chỉ là làm sao cơ?”

Bà xã ngại ngùng vội vàng nói tránh.

-“Chỉ là đẹp trai phong độ quá, chỉ sợ phải cạnh tranh nhiều.”

Ông xã tưởng như được rót mật vào tai vậy ấy, miệng bảo mình làm gì mà nói quá thế nhưng tim gan cứ đập loạn xạ à, định đọc tài liệu một chút nhưng thấy số má loạn xạ chán phèo, liền quăng luôn giấy tờ một góc, kéo chăn rồi quay hẳn sang vừa nghịch tóc Hến Sò vừa khen lại vợ.

-“Mình cũng thế mà, ngoài hơi cứng nhắc với trên giường còn thiếu nhiệt tình ra thì là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, công dung ngôn hạnh đủ cả, anh mà chấm là anh cho mình 7/10 điểm đấy.”

-“Thế nếu mình chấm chị Liên thì sao?”

-“Chấm theo quan điểm đàn ông nói chung hay theo quan điểm của anh?”

Theo quan điểm của anh chắc 10/10 rồi nên chị Hà bảo theo quan điểm đàn ông nói chung đi, anh Hậu ngẫm nghĩ suy xét rồi cho 5/10, căn bản cái tính nóng với vụng nên điểm số bị giảm đáng kể.

-“Công nhận thầy Thanh sau này được ở với mình là có phúc lớn đấy.”

-“Chị Liên cũng thế mà mình.”

Hai đồng chí Hậu Hà buôn hết chuyện người yêu lại sang chuyện con cái ba mẹ ông bà đôi bên, căn bản giờ bạn bè rồi chị Hà bớt cái kiểu chồng nói một thì không dám cãi hai, thỉnh thoảng cho ý kiến hay hay nên nhiều vấn đề càng bàn luận càng sôi nổi.

Ông buôn dưa bà bán chuối tít ma tít mít mãi tới gần ba giờ sáng mới ngủ.

Hôm trước rôm rả vui vẻ là thế, vậy mà sáng hôm sau thức giấc có hai người cùng sốc như nhau, một người nằm gọn gàng trong lồng ngực người kia, một người tay siết chân gác ôm chặt thật chặt.

Các nàng ngủ sớm dậy sớm, chui ra một góc chơi đồ hàng từ bao giờ không biết? Ba Hậu mẹ Hà ngượng chín cả mặt, còn chưa kịp nói gì thì Sò nhỏ đã nũng nịu báo cáo.

-“Ba ơi lúc nãy cô Liên gọi điện thoại đấy, chị Hến nghe máy.”

-“Vậy hả? Cô bảo sao con?”

Ba Hậu vừa ngáp ngủ vừa hỏi, Hến ngoan ngoãn đáp.

-“Cô bảo cho cô gặp ba, Hến với Sò lay ba nhưng ba cứ rúc vào người mẹ Hà mãi không chịu nghe nên Hến bảo cô như thế, Hến còn bảo người mẹ Hà thơm với ấm áp lắm nên ba Hậu chắc chưa dậy được ngay đâu, mấy tiếng nữa cô gọi lại cho ba con nha. Cô bảo không cần nữa, bảo Hến nhắn với ba đừng bao giờ gọi cho cô nữa.”

Vợ chồng nghe con gái líu lo trình bày mà méo cả mặt. Hến ơi là Hến, sắp tốt nghiệp lớp mẫu giáo bốn tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì đâu mà sao ngây thơ thế hả con ơi?

Cục bông lớn hại ba bị người yêu giận lên giận xuống, mãi tới hôm 27 các bé đi thi chị mới chịu liếc anh một cái. Khổ nỗi chẳng có cơ hội nói chuyện vì ba Hải cũng tới cổ vũ cho cháu gái cưng.

Hến thấy cô Liên dặn Bi nhất định phải giành giải nhất thì băn khoăn chạy ra chỗ mẹ Hà hỏi xem Hến có phải thế không? Chị Hà ngày xưa đi học cũng hay đặt mục tiêu để bản thân phấn đấu nhưng giờ làm mẹ rồi lại khác, tất nhiên con đạt thành tích cao ai chả mát mặt mát mày, cơ mà thi cử còn phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó may mắn chiếm một phần nhất định.

Thế nên mẹ chẳng muốn gấy áp lực cho nàng ấy, chỉ bẹo yêu một cái dặn dò Hến nỗ lực hết sức mình là mẹ vui rồi. Em gật đầu lia lịa, đoạn tíu tít nhảy chân sáo đi loanh quanh, cái mồm liến thoắng hỏi chuyện hết người này tới người kia.

Bi nhìn thấy ngưỡng mộ vô cùng luôn, ông bà cùng cô bác chú dì đều tới xem chị thi nha, còn có một cụ già râu tóc bạc phơ nữa, là cụ ngoại của chị Hến đó, bao nhiêu cổ động viên luôn á.

Chẳng bù cho Bi, chỉ có mỗi mình mẹ Liên thôi.

Cậu bé buồn buồn cố ngó xung quanh xem sao, ngó qua ngó lại một lát tự dưng mắt sáng ngời ngời à.

Hàng ghế cuối cùng…ba Bảo.

Đúng là ba Bảo rồi.

Nhưng ba suỵt suỵt nên Bi không dám chạy xuống chỗ ba, mặt buồn thiu đi vào hậu trường à. Anh Bảo nhìn con trai xót xót nhưng sợ giáp mặt vợ cũ chị lại lắm chuyện ầm ĩ làm bé mất tập trung nên đành lặng lẽ ngồi cuối quan sát.

Mẹ Bi ngồi ghế hàng đầu tiên chỉ sau ban giám khảo, đại gia đình nội ngoại nhà Hến Sò chiếm cả hàng thứ mười bảy, anh Hậu ngồi ngoài cùng nói chuyện với ông ngoại vợ, ông cao tuổi rồi mà vẫn còn minh mẫn lắm.

Ông quý Hà nhất nên tất nhiên tình cảm mau chóng được lây lan sang cho cháu rể, còn rủ từ tuần sau chiều chiều sang ông truyền cho một ít bài bấm huyệt dùng khi cấp bách.

Nói qua nói lại ba Hến phải thừa nhận rằng số chị Hà rất may mắn, được sinh ra trong gia đình không những có học thức lại còn rất khá giả. Sướng là sướng từ thuở lọt lòng, chẳng bù cho chị Liên, tới hạnh phúc cả đời của chị cũng vì ba mẹ mà phải đánh đổi.

Giờ một thân một mình nuôi con ngoài Bắc nữa chứ. Dù sao đau khổ ngày hôm nay của chị một phần cũng là do anh đóng góp, ngẫm thấy thương thương, có người tự trách mình đợt vừa rồi chiến tranh lạnh lòng dạ hẹp hòi không nhường mẹ Bi một chút để người ta buồn tủi lo nghĩ nhiều trông xanh xao quá.

Anh rút điện thoại soạn vài dòng ngọt ngào dỗ dành người yêu rồi qua chỗ vợ ngồi để cho Hến Sò chơi với cụ. Các nàng quý cụ ngoại lắm, lần nào gặp cũng thi nhau vuốt râu cụ tới tấp, râu dài ơi là dài ý.

Mãi tới lúc chị Hến lên sân khấu thì cụ bế em Sò trong lòng. Vòng đầu tiên thi xem bé nào tính nhanh. Ban giám khảo cho các phép toán đơn giản, các con phải chạy tới gốc cây đối diện hái bông hoa in số kết quả đem về dán vào bảng của mình.

Bi hoàn thành đầu tiên, các bé khác cũng lần lượt kết thúc bài thi, chỉ có mỗi Hến còn loay hoay con cuối mãi chưa xong, chẳng hiểu hai quả bơ cộng ba quả xoài thì ra cái gì nữa?

Em Bi tốt bụng hái bông hoa ghi số năm đưa cho chị Hến, mẹ Liên ở dưới tức tím cả mặt, cái thằng quỷ này, thi với cử mà đi nhắc bài người ta thế hả? Cũng may Hến ngốc nghếch lắc đầu không nhận rồi lại tiếp tục đăm chiêu.

Mẹ làm giáo viên dạy toán mà con dốt thật đấy, hai cộng ba cũng không biết bằng mấy có chết không cơ chứ?

Chị MC nhắc còn hai phút nữa thôi làm Hến cuống cả lên. Giá kể đó là hai quả bơ cộng ba quả bơ thì sẽ ra năm quả bơ đấy, nhưng mà bơ cộng xoài thì thực sự ôi chao ôi, chịu luôn á.

Khó kinh khủng khiếp à.

Chuông kêu rồi nhưng Hến nhỏ vẫn chưa nghĩ ra, đành phải để trống, giám khảo lượn qua lượn lại thấy con dâu tương lai mặt xị như cái bị liền trêu chọc.

-“Sao thế? Lười học hay sao mà không làm được bài?”

Hến bị quát giật cả mình, mếu máo rơm rớm.

-“Đâu phải thế đâu, con toán này ba Hậu mẹ Hà với các cô giáo ở trường mầm non chưa dạy Hến ý.”

Cái giọng ấm ức thương dễ sợ, ba chồng bế phốc con dâu lên đưa vào phòng trong ăn kem cùng các bạn, đoạn thủ tha thủ thỉ.

-“Đó, Hến thấy chưa? Chi bằng về ở nhà ba, làm con dâu ba, hàng ngày chơi với anh Ốc vui ơi là vui ấy, rồi ba dạy Hến giỏi thật giỏi nha.”

Nịnh thế rồi mà con bé này vẫn cứng đầu ghê gớm. Hội thi tạm nghỉ giữa giờ cho mấy bé ăn uống vui chơi đồng thời phụ huynh bên dưới cũng có cơ hội làm quen. Mẹ Bi tâm trạng phấn khởi lắm, Bi làm xong đầu lại còn đúng hết thế kia kiểu gì vòng này cũng về nhất rồi.

Ba Hến mẹ Sò ngồi xa quá với cả lúc gái yêu đứng thi lại được xếp ở chỗ góc trái nên phía anh chị không nhìn rõ bài của con, nhưng loáng thoáng nghe nàng ấy với chú giám khảo trò chuyện thì cũng đoán được chắc bé bỏ ý nào đó rồi.

Giải lao nên mọi người bắt đầu tám chuyện, anh Hậu nghe giọng dì Hợi to nhất, khổ nỗi hội trường ồn quá nên câu được câu mất, đành quay sang hỏi lại vợ cho chắc.

-“Ban nãy hình như dì bảo bên nhà mình ngày xưa cũng có người được thủ khoa Sư Phạm, 28.5 điểm phải không? Chắc cậu Hợp à?”

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: